Chương 11

166 22 0
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (11)

Edit: 1kiss

————————————————–

Thiệu Nguyên cảm thấy cơ thể nóng như thiêu đốt, tay chân mềm nhũn, cơ bắp cũng vô cùng đau nhức, cậu muốn xốc chăn lên để mát mẻ hơn một chút, nhưng lại bị một ai đó cản lại.

Có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Không được, anh đang phát sốt."

Hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi.

Thiệu Nguyên cố gắng mở mắt một cách khó khăn, đập vào mắt là bóng dáng mơ hồ của một người, cậu chớp chớp mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm về phía trước để tầm nhìn rõ ràng hơn, cuối cùng cậu đã thấy chàng trai đứng ở phía trước cửa sổ.

Cậu ta tóc đen, mang một gọng kính tối màu, gương mặt chững chạc, trong tay đang cầm một chiếc nhiệt kế thủy ngân, cậu ta nói: "Thiếu chút nữa thì viêm phổi, còn có sức lực không?"

Thiệu Nguyên nghe thấy cậu ta hỏi thăm, mất vài giây mới phản ứng lại được, cậu khẽ gật gật đầu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng lại đau đến mức không nói nổi, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Anh không cần nói chuyện cũng được, amidan nhiễm trùng," Nghiêm Nhạc lắc lắc nhiệt kế thủy ngân, sau đó bỏ nó lại trong hộp, "Tình trạng có hơi nghiêm trọng, yết hầu của anh đã sinh mủ, nếu Cố Cẩn trở về nhà muộn mấy ngày anh có thể bị mất giọng luôn." Cậu ta lạnh lùng đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống bệnh nhân suýt chút nữa bị sốt thành viêm phổi, "Em cứ nghĩ mấy sai lầm vặt vãnh này chỉ có mấy bạn nhỏ mới mắc phải, ai ngờ người trưởng thành cũng vậy."

Thiệu Nguyên theo bản năng rụt vào trong chăn một chút, cậu cảm thấy Nghiêm Nhạc như thế này hơi đáng sợ.

Nghiêm Nhạc đẩy cửa đi ra ngoài, hô lên một tiếng: "Anh ấy tỉnh rồi."

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nghiêm Nhạc ở ngoài cửa dặn dò qua về những việc cần chú ý khi dưỡng bệnh và liều lượng thuốc cần dùng, sau đó Thiệu Nguyên nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, có lẽ Nghiêm Nhạc đã rời đi.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, thời điểm cửa phòng ngủ được mở ra lần nữa, Thiệu Nguyên nhìn thấy Cố Cẩn bưng một chiếc khay đi vào.

Thiệu Nguyên lại thu mình vào trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt.

Cố Cẩn đặt khay ở trên tủ đầu giường, cúi người đánh giá biểu tình có chút chột dạ của Thiệu Nguyên, không nhịn được mỉm cười, hơi hơi kéo chăn ra, vuốt ve cổ Thiệu Nguyên vài cái, giống như một con mèo chui vào trong ổ chăn cố ý cọ cọ động vật hai chân làm nũng.

"Người anh vẫn nóng quá." Cố Cẩn nói, chỉ cần hơi tới gần Thiệu Nguyên là có thể cảm giác nhiệt khí đang tản ra xung quanh, "Ăn một chút gì đi, tại sao anh không ăn uống điều độ hửm?"

Cố Cẩn nâng Thiệu Nguyên ra khỏi ổ chăn, phủ thêm áo khoác cho cậu, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, lại mở thêm máy tạo độ ẩm, đưa bát cháo trên khay cho Thiệu Nguyên, hỏi: "Muốn em đút cho anh không?"

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnWhere stories live. Discover now