Chương 12

1K 80 0
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (12)

Edit: 1kiss

————————————————–

Thiệu Nguyên cảm thấy bản thân hình như đã quên đi một việc gì đó, cậu rõ ràng nhớ chính mình ngất xỉu ở trường học, sau khi về nhà thì gặp được Nghiêm Nhạc, nhưng không biết lí do vì sao mà lại ngủ thiếp đi, trước đó đã xảy ra những gì cậu đều không hề có một chút ấn tượng. Lúc cậu hỏi Cố Cẩn, Cố Cẩn chỉ nói Nghiêm Nhạc kiểm tra lại sức khỏe cho cậu, sau đó liền quay về trường học, không có việc gì đặc biệt.

Cố Cẩn càng nói như thế, Thiệu Nguyên càng cảm thấy khả nghi.

Nhưng Cố Cẩn chỉ mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt êm đềm như mặt hồ nước trong xanh mùa xuân.

—— Lần sau vẽ đôi mắt Cố Cẩn đi, đôi mắt của hắn thật là đẹp quá.

Nghĩ như thế, Thiệu Nguyên đi đến trước mặt Cố Cẩn, giơ tay lên sờ sờ khóe mắt của Cố Cẩn.

Cố Cẩn ngoan ngoãn hơi quay đầu sang một bên, để đầu ngón tay của Thiệu Nguyên chạm đến mí mắt và lông mi của chính mình, hắn rũ mắt xuống, nhìn Thiệu Nguyên, thanh âm mềm nhẹ, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tan đi trong không khí: "Có chuyện gì vậy."

Thiệu Nguyên nói: "Đôi mắt của em rất đẹp." Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Cố Cẩn.

Cố Cẩn khẽ chớp chớp hàng lông mi, đợi sau khi Thiệu Nguyên lui về, hắn mới nói: "Anh là người đầu tiên nói như thế."

"Làm sao vậy được." Thiệu Nguyên không tin, "Đôi mắt của em rất đẹp, vừa dịu dàng vừa sáng ngời."

Chàng trai trẻ vẫn còn bộ dáng thiếu niên nhướn đôi mày lên: "Bởi vì em nhìn thấy anh, trong đôi mắt em có anh, cho nên đôi mắt em mới có thể trở nên đẹp đẽ." Hắn ôm eo Thiệu Nguyên, chôn mặt ở hõm vai của cậu, "Em ngày mai vẫn sẽ yêu anh, ngày mốt vẫn sẽ yêu anh như thế —— Anh cũng vậy đúng không?"

Trái tim của Thiệu Nguyên run một chút, không biết vì sao, cậu cảm thấy Cố Cẩn hôm nay có vẻ bất an, đúng là rất hiếm thấy. Thế là cậu khẽ cử động, một tay vỗ vỗ phía sau lưng Cố Cẩn, một tay còn lại xoa xoa tóc Cố Cẩn, những sợi tóc mềm mại trượt qua khe hở ngón tay: "Ừm, kể cả cho dù có một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em."

"Em trước kia cảm thấy bọn họ dễ dàng thốt ra hai từ 'vẫn luôn' thật vớ vẩn, nhưng em hiện cũng muốn nói," Cố Cẩn xiết chặt cánh tay, để Thiệu Nguyên áp mặt vào lồng ngực mình, "Em sẽ vẫn luôn thích anh, sẽ vẫn luôn yêu anh, cho nên anh cũng phải vẫn luôn thích em nhé." Hắn nói bằng giọng rầu rĩ, giống như đang giận dỗi.

Cảm giác như một con mèo từ trước đến nay luôn độc lập, điềm tĩnh, đột nhiên chạy đến trong lòng ngực của động vật hai chân, lộ cái bụng mềm mại làm nũng, Thiệu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩn có dáng vẻ giống với độ tuổi của mình như vậy, cậu cảm thấy vừa kinh ngạc, vui mừng vừa hơi lo lắng.

Rốt cuộc Cố Cẩn xưa nay đều rất cẩn trọng và ung dung, rõ ràng Thiệu Nguyên là người lớn tuổi hơn, nhưng Thiệu Nguyên mới là người khi nào cũng được chăm sóc, khi nào cũng được nuông chiều.

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnWhere stories live. Discover now