Chương 18

302 30 6
                                    

Phiên ngoại – Bạch nguyệt quang (5)

Edit: 1kiss

————————————————–

Cố Cẩn đã gặp được cậu sinh viên năm nhất trong lời nói của Nghiêm Nhạc, đôi mắt sáng ngời, ngông nghênh khoa trương, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ được sống trong sự nuông chiều. Hắn nhớ lại thái độ của Thiệu Nguyên và những thông tin điều tra được trước đây một chút, nhìn người thiếu niên cao lớn ngồi ở trước quầy bar, nở một nụ cười giả tạo khách khí.

—— Nếu không gặp được Thiệu Nguyên, hắn sẽ thích cậu sinh viên này sao?

Sẽ không.

Cố Cẩn nghiêm túc tự hỏi bản thân thật lâu —— Nếu không gặp được Thiệu Nguyên, có lẽ hắn sẽ bởi vì mất kiên nhẫn hoặc một chút lòng hiếu kỳ thoáng nảy sinh mà đồng ý sự theo đuổi An Phi Vũ, nhưng hắn khả năng cao vẫn sẽ không thích An Phi Vũ, có lẽ chưa được bao lâu hắn sẽ lịch sự nói ra lời chia tay.

An Phi Vũ quả thực là một mặt trời nhỏ tươi sáng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, cậu ta không rực rỡ lóa mắt.

Cố Cẩn đã gặp qua rất nhiều người xuất chúng, tỏa sáng chói mắt đến mức không có cách nào nhìn thẳng, An Phi Vũ cũng không xuất sắc, thậm chí không thể khiến cho Cố Cẩn chú ý.

Nhưng một Thiệu Nguyên yên lặng tiếp cận hắn, toát ra sự ỷ lại, sẽ cảm thấy cô đơn bởi vì hắn không ở bên, trong mắt hắn lại càng thêm đáng yêu.

Đã sắp đến thời gian Thiệu Nguyên tan học, Cố Cẩn nhận được tin nhắn do Thiệu Nguyên gửi tới, nói giáo viên có việc tìm anh ấy, có lẽ muộn hơn chút nữa mới trở về, Cố Cẩn có thể về nhà trước, không cần đến trường học đón anh ấy.

Cố Cẩn sau khi trả lời tin nhắn thì xoay người đi vào văn phòng, đẩy cửa nhìn cấp trên phảng phất như chưa bao giờ thay đổi tư thế vùi mặt trong đống giấy tờ tình báo.

"Tại sao chưa đi về?" Cấp trên có quầng thâm mắt đen xì ngạc nhiên khi thấy hắn, vẻ mặt khó hiểu, nói "Không đi đón bạn trai của cậu sao?"

Cố Cẩn nói: "Anh ấy có chút việc ở trường, muộn chút nữa mới về." Nói xong liền kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra, "Nhân thời gian này có thể giải quyết công việc một lát."

Cấp trên hừm hừm hai tiếng.

Chờ tới khi Cố Cẩn xử lý gần hết công việc trong tay thì trời cũng đã tối, Thiệu Nguyên vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào, chứng tỏ anh ấy vẫn còn ở trong trường học nói chuyện với giáo viên, Cố Cẩn nghĩ nghĩ, sau đó dọn dẹp lại bàn làm việc, tạm biệt cấp trên chuẩn bị về nhà.

Hắn đẩy cánh cửa sau quán bar bước ra, đột nhiên bị một người ngăn cản đường đi.

Cố Cẩn ngẩng đầu, người thiếu niên cao lớn, vẻ mặt hơi hồi hộp hiện tại đang đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn đối phương chằm chằm, mỉm cười lịch sự: "Có chuyện gì sao?"

An Phi Vũ quả thực từng cố gắng tiếp cận hắn, cũng từng tìm đề tài để trò chuyện với hắn mấy lần, nhưng Cố Cẩn đều trả lời một cách cực kỳ qua loa khách sáo, duy trì khoảng cách còn xa cách hơn cả với khách hàng bình thường. Hắn vốn dĩ tưởng rằng một thiên chi kiêu tử lớn lên trong sự nuông chiều như An Phi Vũ, sau khi vấp phải trắc trở liền sẽ chùn bước, ai biết cậu ta vẫn ngoan cố đến tìm Cố Cẩn.

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnWhere stories live. Discover now