Chương 3

218 30 1
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (3)

Edit: 1kiss

————————————————–

Thiệu Nguyên rúc ở trong chăn không hề muốn nhúc nhích một chút nào, cậu chỉ mới hơi nghiêng người, xương cốt toàn thân đã phảng phất như đều phát ra âm thanh lộp cộp, eo bụng và hai chân cũng như bị kéo duỗi quá mức, đau nhức muốn chết. Cậu cố hết sức lật người lại, nằm sấp ở trên giường, sườn mặt đè lên gối ngủ mềm mại, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, cậu cứ duy trì tư thế này và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chuyện —— Làm tình là một việc tốn sức lực như vậy sao?

Khoá cửa phòng ngủ vang lên một tiếng lạch cạch, Thiệu Nguyên lười biếng giương đôi mắt lên, nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.

Cố Cẩn tay đang nắm then cửa, hắn đã thay đổi sang bộ quần áo khác, đó là một chiếc áo hoodie màu vàng chanh rộng rãi và quần túi hộp màu đen mà hắn chắc hẳn tìm được trong tủ quần áo của Thiệu Nguyên. So sánh với phong cách thường ngày Cố Cẩn hay mặc là áo sơ mi trắng và quần âu, trang phục như vậy mới khiến hắn thật sự nhìn giống độ tuổi thiếu niên của mình, một học sinh mười tám, mười chín tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp ba.

Hắn hơi hơi cúi đầu, sườn cổ trắng nõn cùng xương quai xanh đều lộ ra khỏi cổ áo to rộng của áo hoodie, vị trí hõm vai có một vết dấu cắn đã bắt đầu bầm tím.

Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm vào vết cắn đó, không lên tiếng.

Cố Cẩn vốn dĩ đang buông mắt xuống đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hắn nhìn Thiệu Nguyên vùi mình ở trong chăn, trong nháy mắt trầm lặng, nhưng sau đó hắn nhanh chóng lộ ra một nụ cười như thường ngày, nhẹ nhàng nói: "Anh tỉnh rồi, tôi đã gọi điện thoại cho giáo viên của anh xin nghỉ." Hắn đi vào phòng, thuận tay đóng cửa, ngồi bên cạnh mép giường, cong lưng xuống, để trán của mình lên trán của Thiệu Nguyên, "Anh lại sốt rồi."

Đó là chuyện đương nhiên.

Bản thân Thiệu Nguyên không phải là một người có thân thể cường tráng mạnh khỏe lắm, cậu vốn dĩ vừa mới hạ sốt, nhưng nhiệt độ trong phòng vẽ tranh cũng không quá ấm áp, mà cậu còn ở phòng vẽ tranh lăn lộn quấn quýt một hồi với Cố Cẩn, không sinh bệnh mới là một chuyện kỳ lạ.

"Ừm." Thiệu Nguyên nhìn gương mặt Cố Cẩn gần trong gang tấc, tầm mắt dừng ở hàng mi đang rũ xuống của đối phương, dưới những sợi lông mi mảnh dài là cặp mắt đen huyền sạch sẽ lại bình thản kia, cậu hơi hơi cử động nửa người trên, nhưng khớp xương cứng đờ và cơ bắp đau nhức khiến cậu kiên trì được hai giây lại lập tức ngã xuống, bên tai truyền đến âm thanh Cố Cẩn đang cố nén người. Thiệu Nguyên cố gắng nhích người đến bên mép giường, tựa hồ hơi nhụt chí, nghiêng đầu rụt rè nói với Cố Cẩn, "Có thể hôn tôi một cái không?"

Hàng mi dài của Cố Cẩn hơi hơi rung động một chút, hắn cười rộ lên: "Được thôi."

Thiếu niên tóc đen cúi người xuống, cẩn thận hôn lên đôi môi của Thiệu Nguyên.

***

Thiệu Nguyên ngồi ở trong phòng học chung, lắng nghe giáo viên giảng về lịch sử mỹ thuật phương Tây, chiếc bút ký tên xoay vòng trên đầu ngón tay —— Sinh viên theo học ngành nghệ thuật như bọn họ đều có một đôi tay rất đẹp, trước không bàn những mặt khác, chỉ riêng khớp xương ngón tay đã tuyệt đối rõ ràng, Thiệu Nguyên cũng không ngoại lệ. Bút ký tên màu đen chuyển động như bay qua những ngón tay trắng nõn thon dài, tỏ rõ chủ nhân của nó đang có tâm trạng hết sức vui vẻ.

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ