Chương 2

276 35 0
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (2)

Edit: 1kiss

————————————————–

Trùng sinh.

Là được ban cho sự sống một lần nữa.

Là khi biết trước tương lai, và được ban cho sự sống một lần nữa.

Chuyện này có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mộng hoặc xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo.

Nhưng Thiệu Nguyên quả thực đã trải qua chuyện "trùng sinh" đó.

Ba mẹ của Thiệu Nguyên đến với nhau bằng rung động đầu đời, rồi sau đó hẹn hò, kết hôn, sinh con, họ đã cho cậu đã trải qua một quãng thời gian thơ ấu tương đối ấm áp và hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ ngắn ngủi như cánh bướm vỗ cánh bay mất, một khi tình yêu tan vỡ, hai con người đã từng yêu thương nhau hết mực cũng quyết định ly hôn, mỗi người đi tìm kiếm những hạnh phúc khác. Mà lúc bọn họ đã có cơ hội để xây dựng một gia đình mới, kết tinh còn sót lại của tình yêu cũ chỉ còn là điều dư thừa.

Sau khi ly hôn, ba mẹ của Thiệu Nguyên quyết định để lại toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng cho đứa con thơ còn chưa trưởng thành, mỗi tháng cũng chi trả chi phí nuôi nấng. Trên quan hệ pháp luật, Thiệu Nguyên vẫn là con trai của ba cậu, nhưng ba cậu đã dự định tìm kiếm một tổ ấm mới có thể khiến cho ông cảm thấy hạnh phúc.

Cậu không hiểu vì sao một ngày trước ngôi nhà vẫn còn vương vấn sự ấm áp, ngay ngày hôm sau liền lập tức trở nên lạnh băng, ngoài các dì bảo mẫu và quét dọn ra, chỉ còn có mỗi mình cậu cô đơn trong bốn bức tường.

Thiệu Nguyên trải qua sáu năm cấp hai cấp ba một cách ngơ ngác mờ mịt như vậy, tính cách cũng dần dần trở nên u ám quái gở, mặc dù cậu có thể thi đậu vào khoa Mỹ thuật của đại học Hoa Thành bằng tài năng trời phú, nhưng cũng là sinh viên có thành tích đứng bét toàn khóa.

Khi cậu trưởng thành, người cha tách cậu ra khỏi sổ hộ khẩu, sau khi cha mẹ ly hôn, ông chưa từng quan tâm hỏi han cậu sống như thế nào lấy một lần, nhưng mỗi tháng tiền nuôi nấng đều sẽ chi trả đúng hạn, có lẽ là do ông cũng cảm thấy hổ thẹn với đứa con từng là kết tinh tình yêu này. Vào ngày sinh nhật ông cũng sẽ chuyển một khoản tiền lớn vào thẻ ngân hàng của cậu, thực ra về mặt vật chất, cuộc sống của cậu không hề khốn khổ, chỉ có tinh thần bị biến cố phát sinh ngày hôm ấy đả kích trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa thể gượng dậy nổi.

Vào năm đại học thứ ba, Thiệu Nguyên gặp được người định mệnh của cậu —— Ít nhất cậu cho rằng là như thế.

An Phi Vũ ít hơn cậu ba tuổi, là tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của đại học Hoa Thành, tính cách vui vẻ hoạt bát như ánh nắng mặt trời, gương mặt luôn nở nụ cười tươi tắn dễ chịu khiến người khác cảm thấy ấm áp. Em ấy đã dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng để nhìn những tác phẩm của cậu, không hề tiếc lời khen ngợi, lúc đó Thiệu Nguyên thấy An Phi Vũ phi thường loá mắt.

Thiệu Nguyên nghĩ, đó có lẽ chính là điều mà cha mẹ cậu hay nhắc tới, người định mệnh mà chỉ cần liếc mắt một cái là ta đã có thể nhận ra. Cậu luôn an tĩnh ở trong một góc nho nhỏ, nhìn chăm chú vào An Phi Vũ, vụng về bày ra sự quan tâm của bản thân, thật cẩn thận duy trì ảo tưởng yếu ớt.

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnWhere stories live. Discover now