Năm đó anh ấy hai mươi tuổi

96 12 6
                                    

Tác giả: Eryo

Link: https://en73138797.lofter.com/post/4cd9310d_2baeb90df

Edit: Dưa

Truyện kể dưới góc nhìn thứ nhất của Kanavi

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Năm mười tám tuổi.

Tôi đã yêu một người.

Chưa từng thấy người nào lại hố đồng đội mình đến như vậy. Tôi thật sự nhịn không được, là một sứ giả bảo vệ hòa bình trong Summer Rift, tôi trước giờ không hay mắng chửi người khác đâu, nhưng sau một loạt trận thua, tôi thật sự là chịu hết nỗi, tôi điên cuồng gõ phím, âm thanh phát ra lớn đến khiến đồng đội bên cạnh đều nhìn sang.

Người kia nhắn phiên âm, tôi cũng nhắn phiên âm, rốt cuộc cậu ta nói không đánh nữa, bảo xin lỗi tôi. Ừ thì, vì thái độ cậu ta tốt nên tôi cũng không cãi tiếp. Tôi còn nghĩ đừng để tôi gặp lại cậu. Nhưng nào ngờ, sau này, tôi thế mà lại kết bạn duo chung với người từng báo tôi đó, biến từ cậu ta báo tôi thành chúng tôi báo nhau.

Vận mệnh, khó mà liệu được.

Lần đó là sau khi IG chiến thắng.

Bỗng một ngày anh ấy đột nhiên hỏi tôi, tới JDG không.

Gì chứ? Tôi không trả lời anh.

Đến Trung Quốc, gia nhập JDG, anh che chở cậu. Anh ấy nói vậy. Thực sự thì tôi không hiểu anh có ý gì, nhưng cách nói chuyện của anh rất chân thành, anh nói tôi giỏi như thế, nếu đến Trung Quốc thi đấu, nhất định tôi sẽ là người đi rừng mạnh nhất. Anh ấy thực sự nói rất nghiêm túc, đến mức tôi dần bắt đầu động lòng. Dù gì thì ở lại ⁠Griffin cũng chỉ có thể làm dự bị, tiền lương nhận được đã thấp còn phải ăn cơm thừa, máy tính load chậm khiến tốc độ đánh chữ của tôi cũng chậm chạp theo. Tôi chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù sự nghiệp tuyển thủ của tôi có phải chết non thì cũng không thể chết ở nơi này, tôi bằng mọi giá cũng phải chết ở một nơi khác.

Vì thế tôi trả lời, được. Em đi. Tôi cho rằng khi đó chỉ có bản thân mình dũng cảm, mãi sau này tôi mới biết, anh ấy là người đứng ra hứa hẹn với đội tuyển thay tôi, đổi lại JD sẽ ra mặt giúp đỡ tôi. Anh ấy là người đầu tiên, chưa từng gặp tôi, lại tin tưởng tôi đến như vậy. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói với tôi.

May thay em đã không phụ lòng anh.

Anh đối xử với tôi rất tốt, cực kì tốt, anh sẽ kéo hẳn bàn đến trước mặt tôi, cùng tôi ăn cơm, anh sẽ đi Disneyland với tôi, một người sợ độ cao, sợ máy bay như anh lại chịu chơi Matsuri float với tôi, anh sẽ nhường cho tôi tài nguyên, sẽ nuôi tôi thành người đi rừng có thể carry, anh luôn mỉm cười, không ngại ngần mà kể lại chuyện chúng tôi gặp gỡ nhau thế nào cho người khác nghe, anh còn nói với tôi, anh yêu tôi. Tiếng Trung của tôi không tệ, tôi biết câu nói đó có ý gì. Đồng thời bản thân tôi cũng biết, đó chỉ là một câu nói đùa, không phải thật sự yêu.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiWhere stories live. Discover now