Vết tích (6)

34 6 0
                                    

Bên này Tả Danh Hào và Tăng Kỳ đã sắp quá chén đến nơi, Tăng Kỳ cởi một vài cúc áo trên cổ, để lộ làn da ửng đỏ.

Tả Danh Hào cũng bắt đầu nói ngọng, lôi kéo Tăng Kỳ chửi lãnh đạo là cái thứ blablabla.

Tăng Kỳ bịt lỗ tai, không dám nghe tên của mấy ông lớn kia.

Cốc cốc cốc.

"Để tôi nói cậu nghe, cái tên kia, sau khi ly hôn còn cưới được cô vợ nhỏ hơn mình ba mươi tuổi, đời lão sao mà sung sướng quá! Còn gã kia. . ."

Thùm! Thùm! Thùm!

"Mấy người đó đúng là có số hưởng, chỉ có khổ cực là dành phần tôi, ngày nào tôi cũng mệt như con chó, tôi thiệt ha ha." Tả Danh Hào bám lấy Tăng Kỳ, liên tục kêu la.

Đùng! ! Đùng! ! Đùng! !

Rốt cuộc Tăng Kỳ cũng tỉnh được một chút, anh rướn cổ nhìn ra ngoài cửa.

"Đừng gào, hình như có người gõ cửa. Đụ, có khi nào ồn quá làm ông cụ dưới nhà chạy lên kiếm không, ông già này về hưu rồi nên rảnh rỗi ngày nào cũng kiếm chuyện để làm hết."

Anh đẩy Tả Danh Hào ra, đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy bàn tay bị thương còn đang chảy máu xuất hiện trước mắt, Từ Tiến Hách mặc áo hoodie nhìn về phía anh, dè dặt hỏi: "Có làm phiền đến anh không, nhưng mà em đau quá, phải làm sao bây giờ?"

Tăng Kỳ bị Từ Tiến Hách hỏi một cậu mà tỉnh cả ra, anh giữ hờ cửa, không thể để Tả Danh Hào nhìn thấy Từ Tiến Hách được.

Trước khi cửa chống trộm đóng lại, Từ Tiến Hách nhìn xuyên qua cửa, trông thấy một người đang ôm bình rượu ngồi trên bàn ăn, còn lại không nhìn thấy ai khác.

"Sao lại thành ra như này?" Tăng Kỳ nhíu mày hỏi cậu.

"Vợ anh không ở nhà hả?" Từ Tiến Hách vốn không thèm nghe anh nói gì.

". . .Không, kia là bạn." Tăng Kỳ mất tự nhiên quay đi, tránh cho Từ Tiến Hách lại dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.

Từ Tiến Hách đột nhiên ôm lấy anh, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Anh dẫn em đến trạm xá đi, em không biết chữ Hán, tay đau quá. Vẫn chưa ăn cơm, sắp đói chết rồi."

Tăng Kỳ do dự.

Trong nhà vang lên tiếng dép lê di chuyển, Tả Danh Hào hình như đang đi ra đây, dừng lại trước cửa nói to lên: "Tăng Kỳ, ai vậy?"

"À ừ, hàng xóm."

Tả Danh Hào nếu biết anh và Từ Tiến Hách lại ở chung với nhau, tuyệt đối sẽ bắt luôn cả hai.

"Cần phụ không?"

"Ừm, không cần, có chuột chạy vào nhà cậu ta, tôi đi coi thử, trở về liền, cậu ăn trước đi."

Tăng Kỳ đè cái đầu không an phận cứ dụi dụi vào vai mình, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đừng ở chỗ này. . .Đừng làm vậy."

"Anh sợ người khác thấy sao?" Từ Tiến Hách hỏi anh.

"Không có. . .Đi nhanh đi, tay em hết đau rồi à?"

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiWhere stories live. Discover now