Vết tích (2)

59 4 0
                                    

Từ Tiến Hách túm tay Tăng Kỳ lôi anh vào phòng, đầu Tăng Kỳ đụng "cộc" vào ván giường, Từ Tiến Hách không cho anh cơ hội than đau.

"Tại sao không phản kháng, Tăng Kỳ! Không phải anh là cảnh sát sao, không phải anh tài giỏi lắm sao!"

Từ Tiến Hách từ trên cao nhìn xuống, kích động đến cả giọng nói cũng trở nên run rẫy.

Mà Tăng Kỳ thì chỉ ngơ ngác nhìn cậu, như thể đang tự hỏi cậu đang nói gì vậy.

Tại sao không phản kháng.

Rốt cuộc là ai có lỗi với ai đây.

Từ Tiến Hách đâm vào một cách thô bạo, cậu đặt đầu Tăng Kỳ lên đầu giường, nửa thân dưới đâm rút loạn xạ, hệt như mãnh thú đến kì động dục.

"Bị em chơi sướng, hay là chơi vợ của anh sướng hơn?"

"Nói, Tăng Kỳ."

Khoái cảm như thủy triều nhấn chìm Tăng Kỳ, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, nhưng anh vậy mà vẫn cảm nhận được sự sung sướng vặn vẹo từ chính nỗi đau đớn ấy.

Từng câu từng chữ như thẩm vấn của Từ Tiến Hách cùng với việc phải chấp nhận sự thật rằng mình đang bị một người đàn ông làm nhục khiến Tăng Kỳ nhục nhã không thể thở nổi.

Từ Tiến Hách đặt tay lên gáy anh, dồn hết sức như thể thực sự muốn nghiền nát anh.

"Từ Tiến Hách. . ."

Anh thử gọi một tiếng, nhưng âm lượng quá nhỏ căn bản không ai có thể nghe thấy mà đáp lại anh, tiếng kêu của anh thậm chí còn không rõ ràng bằng tiếng da thịt hai người chạm.

Khi dương vật run rẫy sau khi bắn được đưa đến trước mặt anh, Tăng Kỳ không chút dọ dự ngậm hết vào .

Từ Tiến Hách thở dài một hơi, giây phút ấy ánh mắt cậu nhìn Tăng Kỳ là sự lưu luyến không thôi.

Nhưng khi Tăng Kỳ nâng mắt lên nhìn Từ Tiến Hách, chút ít sự dịu dàng ấy sớm đã biết mất không thấy, anh vừa phun ra nuốt vào dương vật, vừa giương mắt nhìn sự giễu cợt và lạnh lùng tận sâu trong trong đôi mắt đen nhánh của Từ Tiến Hách, ánh mắt đó nhìn về phía anh tựa như đang nhìn một chú chó không có nhà để về ở ven đường.

Tăng Kỳ chớp mắt, chết lặng ép bản thân nuốt thứ chất lỏng tanh tưởi trong miệng.

Nửa phần mặt bên phải của anh bị Từ Tiến Hách ép vào ván giường đến đỏ bừng.

"Dễ chịu không?"

Từ Tiến Hách lấy tay giúp Tăng Kỳ lau nước miếng còn dính trên khóe miệng, cúi người vuốt ve vành tai anh, hỏi.

Sự thỏa mãn thể hiện rõ qua giọng nói.

Tăng Kỳ lại chỉ cúi đầu, tránh né ánh mắt mập mờ kia.

Từ Tiến Hách nắm cổ tay Tăng Kỳ, liếc nhìn qua đồng hồ trên tay anh, đã qua 12 giờ, nhưng với cậu thì vẫn còn sớm lắm.

. . .

"Lúc anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà em, vợ anh có biết không?"

"^-^"

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiWhere stories live. Discover now