Vết tích (7)

41 4 0
                                    

"Sao giờ mới về, đói chết em rồi."

Từ Tiến Hách ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt không vui chờ ăn cơm.

Cảnh sát Tăng vừa mới đuổi theo tên trộm giật túi xách của bà lão qua hết hai con phố, trở về lại bị cử tới mấy khu dân cư kiểm tra xe điện vi phạm về an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm tra một lượt với bảo vệ xong quay về cục thì đã là tám giờ, sau đó chạy lộc cà lộc cộ về tới nhà trọ nữa thì đúng chín giờ.

Lúc anh vào nhà, Từ Tiến Hách đã nằm dài ra trên bàn.

Nhà trọ anh thuê vốn không to, căn bản là chả có phân ra phòng khách hay chỗ ăn cơm gì cả, mở bàn gỗ ra là thành chỗ ăn cơm, gấp bàn gỗ lại thì thành phòng khách.

Từ ngày đầu tiên đưa Từ Tiến Hách về nhà, không, từ phút đầu tiên, Tăng Kỳ mới phát hiện, trên đời này người còn lười hơn cả anh đã xuất hiện.

"Không phải vẫn còn mì gói à, em nấu nước để chút là có ăn rồi."

Từ Tiến Hách không biết ngại là gì nằm trên bàn nhìn anh nói: "Lười nấu."

"Vậy em cứ để bị đói đi."

Tăng Kỳ thật ra cũng không biết nấu ăn, cùng lắm là làm được mấy món hầm tả bí lù thôi. Anh bỏ bánh bao và đồ ăn làm sẵn mua trên đường về khi nãy vào lò vi sóng hâm lại, sau đó tận dụng lại bọc để đựng bánh luôn.

"Hả, sao lại là bánh bao?" Từ Tiến Hách bĩu môi, nhưng vẫn cầm lấy bánh bao thịt, còn bánh bao chay thì bị đẩy tít ra xa.

"Ăn no được là được rồi, còn muốn đòi gì nữa." Tăng Kỳ bỏ vào trong chén Từ Tiến Hách thêm một cái đùi gà.

Anh và Từ Tiến Hách đã nói rồi, sau khi Từ Tiến Hách đủ tuổi vị thành niên sẽ đi kiếm việc làm trả tiền phí sinh hoạt cho anh.

Nếu dựa theo ngày tháng năm sinh ghi trong hộ chiếu của Từ Tiến Hách, thì còn ba tháng nữa, tháng 12 này cậu sẽ đủ tuổi thành niên. Ở chung với Từ Tiến Hách hơn nửa năm, tuy rằng mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm cả hai cũng hay cự lộn, nhưng hầu như Tăng Kỳ đều là người nhẫn nhịn, nghĩ thầm mình ngốc hay gì mà lại đi so đo với một đứa nhóc, nhường người ta xíu có chết không, không chết thì thôi cứ nhường đi cho xong chuyện.

"Tiểu Dục! Tiểu Dục! Sao hết dầu gội đầu rồi!"

Từ Tiến Hách gọi ra từ trong nhà tắm.

Có một lần Tả Danh Hào đến nhà Tăng Kỳ uống rượu, để Từ Tiến Hách học được hai chữ "Tiểu Dục" này, thế là từ đó về sau ngày nào cậu cũng gọi tên anh như gọi hồn.

"Tới liền! Mẹ nó đừng có gào mà."

Tăng Kỳ vứt quần áo bẩn trong tay qua một bên, đi tìm dầu gội cho Từ Tiến Hách.

Anh lau tay vào áo, đi vào phòng ngủ bắt đầu lục tìm, anh nhớ rõ lần trước đi siêu thị thấy có giảm giá nên anh đã mua một bình lớn, mua về rồi thì lại không biết nhét ở chỗ nào.

Nhưng nhà anh cũng nhỏ, tìm một lúc thì cũng tìm ra.

"? Cái giống gì. . ."

Tăng Kỳ tìm thấy một bức thư viết bằng tiếng Hàn nằm trong tủ đựng quần áo của Từ Tiến Hách, tên nhóc này không phải cô nhi ư, ở Hàn Quốc vẫn có bạn? Thời đại gì rồi, còn viết thư, nhắn Wechat không được à?

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ