Vết tích (5)

30 5 0
                                    

Ly thủy tinh bùm một phát rơi xuống đất vỡ tan tành, hòa cùng với tiếng máy lạnh chạy phà phà khi có khi không trên đỉnh đầu. Ống quần Tăng Kỳ bị dính một chút nước trà nóng, nhưng anh chỉ cúi đầu ngậm chặt môi, hai tay nghiêm chỉnh áp sát đùi, nhúc nhích một chút cũng không dám.

Cổ tay trái Tăng Kỳ quấn một lớp băng vải, cũng may chỉ là nứt xương chứ không gãy, không cần phải bó bột.

"Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì hả! Tăng Kỳ!"

Cục trưởng, người đã hơn sáu mươi sắp sửa về hưu, người trước nay hiền lành như người cha già trong mắt toàn thể nhân viên của cục cảnh sát, giờ lại mặt mũi đỏ lè ngồi ở bàn làm việc dùng một tay đè ngực.

Tăng Kỳ ngẩng đầu lên định khuyên ông đừng kích động, miệng còn chưa nói gì đã bị mắng ngược lại.

"Kêu cậu giám sát người bị tình nghi chứ không kêu cậu đánh nhau với người ta, thân là đội trưởng đội hình sự, bị nghi phạm đưa vào 120 lúc nửa đêm. . ."

"Chứng cứ không đủ, cậu ấy vẫn chưa bị tính là nghi phạm."

Tăng Kỳ nói thầm, đây là câu đầu tiên anh nói kể từ lúc bị mắng đến giờ.

"Cậu nói cái gì? ! Cậu, cậu! Án tử này tạm thời không cần cậu nhúng tay, giao cho Tiểu Lưu phụ trách, cậu về mà kiểm điểm lại đi!"

Tăng Kỳ bị đuổi khỏi văn phòng.

Anh đưa tay lau mặt, thở dài.

Tấm màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng trên hành lang ký túc xá trải qua năm tháng bị gió thổi bị nắng chiếu đã sắp mục hết, cùng lúc, vài con chim có lông đuôi màu xanh đen không biết thuộc giống gì lắc lắc cổ ngó đầu nhòm vào.

Tăng Kỳ huơ tay đuổi tụi nó đi, bị tụi nó kêu một tiếng làm hết hồn.

Vẻ ngoài lũ chim này trông coi cũng được mà sao tiếng kêu lại khó nghe dữ vậy.

Tăng Kỳ vừa bật bật lửa vừa nghĩ.

"Ai cho cậu hút thuốc ở nơi làm việc hửm!"

Sau lưng vang lên tiếng quở trách, Tăng Kỳ còn chưa kịp dập tắt điếu thuốc thì đã có một cánh tay đặt lên vai anh.

"Ha ha, hù cậu rồi à. Thế nào, nghe nói hôm qua đội trưởng Tăng xả thân vì nghĩa đi bắt nghi phạm phải không? Còn xém chút bị bắt ngược?"

Tả Danh Hào vốn toxic vậy đó, lớn tiếng cười nhạo Tăng Kỳ là cái đồ chim sợ cành cong.

"Bà mẹ cậu. . ." Tăng Kỳ vừa định mắng Tả Danh Hào, nhưng nghĩ đến người ta hiện là lãnh đạo của cục cảnh sát tỉnh, mình ít nhiều cũng phải cho người ta tí thể diện.

Tăng Kỳ lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho Tả Danh Hào.

"Lát nữa đến nhà tôi làm vài lon?"

Không ngờ Tả Danh Hào lại từ chối thuốc của anh.

"Uống bia được, này thì cai."

Tăng Kỳ châm điếu thuốc trên miệng, chợt cảm thấy buồn cười, cái tên này lúc còn ở đồn cảnh sát chung với anh vốn cũng là một tên nghiện thuốc, đối với bọn họ thuốc lá không khác gì súng, đến cả ngủ cũng phải thủ sẵn trong quần.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiWhere stories live. Discover now