chương 2

197 17 2
                                    

Ba năm sau khi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện vạn quỷ cắn xé, Thiên Đạo mở ra trừng phạt. Oán khí Loạn Táng Cương bạo động xé rách tường kết giới năm đó Ôn Mãi để lại tẩu thoát ra ngoài, tràn ngập oán niệm tấn công toàn bộ Tu chân giới. Chưa đầy một năm, oán khí tẩu thi hung thi lệ quỷ trở thành thành viên không thể thiếu. Nơi nơi đều có.

Nhiếp Minh Quyết bởi vì vấn đề đao linh ngàng càng táo bạo cộng thêm oán khí xâm chiếm. Không đến một năm phản phệ mà chết, Nhiếp Hoài Tang sau bảy bảy bốn mươi chín ngày Nhiếp Minh Quyết đi lên tông chủ chi vị, thay đại ca tiếp quản Nhiếp thị. Ngày ngày ra quân hỗ trợ dân chúng bá tánh diệt trừ tẩu thi.

Cô Tô Lam thị Lam tông chủ Lam Hi Thần, vì tin nhầm Kim Quang Dao, trong lúc nguy cấp bị Kim Quang Dao đem làm lá chắn, trọng thương. Lam Vong Cơ hết ba năm cấm đoán, ngoại trừ dạy bảo A Uyển nay là Lam Nguyện thì cũng rời núi phùng loạn tất ra. Không biết có phải vì cùng Ngụy Vô Tiện là thiên mệnh chi nhân hay không, oán khí tẩu thi hung thi đều không dám tổn thương đến y. Tôn hào Hàm Quang Quân được củng cố.

Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện bị nữ nhân đang cùng hoan ái biến thành hung thi cắn xé máu thịt mà chết không toàn thây, Kim Quang Dao cùng Kim phu nhân chống đỡ Kim thị Kim Lân Đài. Bởi vì Kim thị từng hí mật luyện thi khiến cho Kim Lân Đài nhanh chóng chống đỡ hết nổi.

Vân Mộng Giang thị lại càng tệ hơn, Liên Hoa Ổ rách nát, Giang Vãn Ngâm thế nhưng có Kim Đan của Ngụy Vô Tiện hộ thân, cũng không đến mức chật vật.

Các gia tộc nhỏ khác cũng bắt đầu thất thủ.

Một vài gia tộc như Phương thị, Trần thị, Lâm thị, diệt tộc!

Có một điều kỳ diệu rằng oán khí tầu thi hung thi lệ quỷ sẽ không động chạm tới những người tâm tính thiện lương. Vì thế trong số bình dân bá tánh có không ít người vãn còn sống. Huyền môn cũng thế.

Bạch Cẩn lạnh nhạt lơ lửng trên không nhìn đám người chật vật gần Loạn Táng Cương trào phúng.

Chết đến nơi, nghiệp quả do các ngươi tạo ra, lại mắng nhiếc  hài tử của ta trả thù các ngươi. Xứng sao?

Một đạo kim quang hiện lên chói lóa khiến những người có mặt dưới chán Loạn Táng Cương ngây người ngước nhìn. Kim quang tan đi, Phượng Cảnh đứng bên cạnh Bạch Cẩn nhìn bọn họ.

" Thần tiên?" một tu sĩ hô lên.

Theo đó là hàng ngàn hàng vạn lời cầu xin. Lam Vong Cơ chống chống thân kiếm đi đến đội ngũ Lam thị nhìn hai người. Y cảm giác nhìn tới hai người rất quen mắt, giống với một người mà y thường nhớ tới.

Phượng Cảnh lạnh mặt trào phúng: " Cứu các ngươi?"

Đám tu sĩ gật đầu : " Đúng vậy, tiên nhân. Cầu các ngươi cứu cứu lấy chúng ta aa.â... Di Lăng lão tổ điên rồi đem tiên môn giết hết giết người không ghê tay. Cầu xin các người aaaaa"

" A ~  đó là các ngươi xứng đáng nhận được! " Phượng Cảnh cười lạnh.

Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ nheo mắt lại nhìn. Hai người họ là ý gì?

" Oán khí bạo động, là thiên phạt mà bổn Thiên Đạo trừng phạt các ngươi. " Bạch Cẩn biến ra một cái ghế dựa ôm theo Phượng Cảnh cùng ngồi xuống nhìn đám người như sâu bọ.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ