chương 5

141 12 1
                                    

Bạch Cẩn cùng Phượng Cảnh nhìn thiên cầu, nhìn tới một Bạch Anh lạnh lùng vô cảm. Phượng Cảnh nắm lấy tay y nói: " A Cẩn, cần thiết phải như thế sao?"

Bạch Cẩn nhìn đóa mẫu đơn xanh trong tay thở dài: " Ta thu lại hồn phách tình cảm của A Anh, muốn xem xem. Nếu A Anh không có như lần lịch kiếp trước đó, Lam Vong Cơ có để ý tới hắn hay không. Hay chỉ là chỉ vì A Anh là người duy nhất không sợ chết lại gần hắn mà nảy sinh tình cảm. A Cảnh, ta biết ngươi lo lắng cho A Anh, nhưng kiếp này nhất thiết phải như vậy. A Anh trải qua một lần lịch kiếp đã nguyên thần tan nát, nếu như lại tiếp diễn như thế chỉ sợ hồn phi phách tán. "

" Nhưng hiện tại A Anh đều mang theo chân thần xuống, pháp lực trí nhớ đều ở...."

Bạch Cẩn ôm Phượng Cảnh: " Trí nhớ về Lam Vong Cơ ta đã đem phong ấn cùng linh hồn tình cảm. Cho nên muốn gả A Anh cho hắn, nhất thiết phải nhìn xem thành ý. Trí nhớ về những người khác đều ở, pháp lực cùng hình thể là thần đều đưa xuống. Chúng ta phải tin tưởng A Anh. "

Phượng Cảnh khẽ gật đầu, tiếp nhận đóa lam mẫu đơn trong tay. Đây là hồn thể tình cảm cùng trí nhớ về thiên mệnh chi nhân của Bạch Anh. Y mang theo đóa hoa trở đến phòng của Bạch Anh, đóa hóa lập tức bay lên tọa trên giường. Từ một đóa liền xuất hiện thêm nhiều đóa nữa nhưng lại là màu trắng cho thấy đây là tình cảm thuần khiết nhất của một người.

Màu trắng, tượng trưng cho xinh đẹp trong sáng.

___________

Ôn Nhược Hàn ngồi trên bảo tọa nhìn xuống các vị trưởng lão cùng hai đứa con nhà mình.

Đại trưởng lão thấy mọi người tập hợp đầy đủ cung kính lên tiếng: " Tông chủ, không biết gọi chúng ta tới có việc gì?"

Ôn Nhược Hàn thở dài: " Các ngươi cũng biết, chúng ta từng ấy năm qua đều luôn tìm kiếm tung tích của Tinh Nguyệt. "

Các vị trưởng lão đều gật đầu. Nhị tiểu thư lúc mới một tuổi liền bị bắt cóc, Ôn lão tông chủ lục tung khắp Tu chân giới đều không tìm thấy tung tích nàng. Qua từng ấy năm, vẫn luôn một mực tìm kiếm. Cho dù nàng có ra đi, cũng phải thấy xác.

" Không cần tìm kiếm nữa, A Nguyệt mấy ngày trước đã qua đời rồi. "

" Cái gì? "

" Tông chủ, ngài là đang nói sự thật? "

" Hôm qua ta nằm mộng, là Thiện Đạo nhập mộng nói với ta. Tàng Sắc Tán Nhân chính là A Nguyệt, chỉ là nàng cùng Ngụy Trường Trạch đã mất mấy ngày trước, để lại A Anh. "

Nhị trưởng lão ngạc nhiên: " Thảo nào, thảo nào mà ta nhìn thấy Tán Nhân đều cảm thấy quen mắt. Hóa ra, nàng cùng lão phu nhân năm đó như một khuôn đúc ra! "

Thập trưởng lão: " Tông chủ, vậy còn tiểu công tử..."

" Ta sau khi tỉnh lại liền nhanh chóng đi tìm thằng bé mang về. Thiên Đạo có nói, A Anh là người kế nhiệm tiếp theo của huyết mạch phượng hoàng lửa. Hơn nữa nguyên bản của A Anh còn là hài tử của Thiên Đạo, nhắc nhở ta phải chiếu cố thằng bé! "

" Cái gì? Tiểu công tử chính là người kế nhiệm!"

Bạch Anh khoanh tay dựa vào góc tường liếc mắt nhìn đám người có vui sướng có đau khổ. Đau khổ chính là hai đứa con của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc và Ôn Triều.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ