chương 4

154 13 4
                                    



Dưới đây chính là hình tượng nhân vật Ngụy Vô Tiện tức Bạch Anh sau khi lịch hiếp hồi tưởng. Do chính mình vẽ 🤣 tự nhiên thấy mình cũng chịu chơi khiếp!

 Do chính mình vẽ 🤣 tự nhiên thấy mình cũng chịu chơi khiếp!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


________

Bạch Anh mở mắt ra, phượng mâu màu lam bạc vô cảm nhìn nóc giường.

Hắn đây là...lịch kiếp về lúc nào vậy?

Bạch Anh ngồi dậy, đôi tay mũm mĩm nhỏ nhắn chống lên giường: " Trở về lúc nhỏ?" Hắn lại nhìn bố cục xung quanh phòng.

Nơi này không giống với căn phòng hắn từng ở Liên Hoa Ổ, giống với căn phòng lúc ở khách điếm thì đúng hơn. Đây là đã trở về lúc trước khi vợ chồng Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân bỏ mình sao.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên đánh thức hắn.

Là giọng của chủ khách điếm. Hắn nhảy xuống, máu tóc màu bạch hồng buông xõa ra. Bạch Anh liếc nhìn lấy dây cột tóc màu đỏ, đem mái tóc dài đến đầu gối chân tết nhẹ rồi buộc lại vắt qua vai.

Bạch Anh đi ra mở cửa, đứng bên ngoài quả thực là chủ khách điếm, chỉ là bên cạnh còn có thêm vài nam nhân mặc y phục màu tím cửu liên. Ánh mắt hắn tối sầm, chính là trở về nhưng Ngụy Trường Trạch cùng thê tử đều đã không còn?

" Ngụy tiểu công tử. " Lão bản cúi xuống nhìn hắn. Kỳ thực ông cũng thật kinh ngạc, lúc chiều nhìn thấy tiểu Ngụy Anh là một mái tóc màu đen không quá dài được buộc đuôi ngựa, mà mắt cũng là màu đen nốt, nhan sắc cũng không giống đứa bé trước mặt này. Mặc dù khuôn mặt tựa giống nhau nhưng Bạch Anh không giống Ngụy Anh. Bạch Anh mang một vẻ đẹp kiều diễm phi giới tính, rất dễ câu đi trái tim người khác. Còn Ngụy Anh lại là một dáng vẻ nghịch ngợm tỏa sáng như vầng thái dương. Khí chats cũng khác biệt hoàn toàn. Nhưng lão bản cũng sẽ không nhớ sai. Đứa bé trước mặt đích xác là hài tử của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân.

" Ông chủ, có chuyện gì sao?" Giọng nói non nớt nhưng thẠp phần xa cách của hắn vang lên.

" Tiểu công tử, cha mẹ công tủe đã mấy ngày không về. Tiền phòng còn chưa thanh toán, cho nên...."

Bạch Anh gật đầu, đi vào phòng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa ông: " Đã đủ? "

" Cái này...." Lão bản do dự nhùn mấy người phía sau. Mà bọn họ như không kiên nhẫn, tiến lên kéo hắn ra khỏi phòng: ' Ngươi còn không rõ ý tứ ông chủ sao? Cha mẹ không có, bọn ta cũng không thể nuôi ngươi mãi, cút ra khỏi đây đi!"

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngWhere stories live. Discover now