chương 9

122 10 1
                                    

Một gã đệ tử mặc viêm dương hỏa bào đang lén lén lút lút thả linh điệp ra, chỉ là linh điệp vừa bay đi một đoạn đột nhiên bị một cỗ sức mạnh bắt lấy. Ôn Nhược Hàn từ trong hành lang đi ra, sắc mặt tối sầm nhưng nhếch mép nói: " Bắt được rồi. "

Nhiếp Thừa tặc lưỡi đi ra : " Lão Ôn, Ôn thị cũng có nhiều sâu mọt vậy sao? "

Ôn Nhược Hàn liếc nhìn lão bạn: " A Anh hiện đang tiến hành thanh trừng bên trong Ôn thị, ta cũng muốn giúp thằng bé nhưng thằng bé không cho. "

Gã môn sinh sắc mặt xanh mét nhìn Ôn Nhược Hàn : " Tông chủ, tông chủ xin ngài tha cho ta. Ta là bị ép buộc a! "

Ôn Nhược Hàn không cho gã một cái nhìn, đạp gã bay ra ngoài rồi gọi người : " Đem hắn trói lại đưa đến đại sảnh thẩm vấn."

Mấy tên môn sinh nghe lệnh đem kẻ kia bắt lại, trói mang đi. Nhiếp Hoài Tang chớp mắt nắm tay Lam Hi Thần: " Hoán ca ca, ngươi kia làm sao vậy? ". Lam Hi Thần lắc đầu: " Người kia phạm sai, bị bắt được nên Ôn tông chủ muốn thẩm vấn người nọ. " Rồi y nhìn Bạch Anh đang phe phẩy quạt không quan tâm thế sự chỉ bất đắc dĩ.

Kiếp trước có lẽ vì chuyện này nên Ôn Nhiếp hai nhà thành kẻ thù. Không ngờ hóa ra, Ôn thị là bị đổ vỏ. Nếu không có Bạch Anh chắc lại đi vào vết xe đổ.

Lam Hi Thần mím môi, ngực y bỗng nảy lên liên hồi khi nhìn Bạch Anh. Y không hiểu, y không rõ, sao đột nhiên lại thế này.

Như cảm nhận được tầm mắt của y, Bạch Anh quay đầu nhìn, đôi lam bạc như xoáy sâu vào tâm trí y khiến đầu óc y trống rỗng. Lam Hi Thần quay đầu lại không dám nhìn vào hắn, chỉ cật lực cúi đầu.

Đợi một lúc Ôn Nhược Hàn đi rồi, mấy đứa nhỏ cũng theo đuôi đi vào Viêm Dương Điện. Bạch Anh ngồi lên thủ tọa, từ khi Thánh Quân xuất hiện, Viêm Dương Điện nơi ghế chủ tọa của Ôn Nhược Hàn sẽ đặt thêm một cái nữa. Vị trí cao hơn, cho thấy địa vị của Thánh Quân, ngay cả tông chủ cũng không thể trêu vào.

Ôn Nhược Hàn ngồi vào ghế của bản thân. Hai phụ tử Nhiếp thị cùng Lam Hi Thần lau mắt mà nhìn. Cũng cảm thấy kì lạ,  bọn họ đều không biết địa vị của Bạch Anh là gì, chỉ biết là tam công tử. Thế nhưng vị tam công tử này ghế chủ tọa lại cao hơn một bậc so với chủ tọa của tông chủ.

Lam Hi Thần quay đầu sang hỏi Ôn Ninh: " Ôn công tử, Bạch công tử đây là? "

Ôn Ninh cố gắng không nói lắp nói nhỏ: " C...công tử là Thánh Quân của Ôn thị...c..cho nên địa vị cao hơn tông chủ."

Y bây giờ mới kinh ngạc, sau đó lại suy ngẫm. Đúng vậy nếu không sao Bạch công tử có thể tùy ý tìm người theo hầu như thế? Nếu địa vị không cao sao có thể làm được như vậy. Bỗng nhiên Lam Hi Thần cảm thấy có chút hãnh diện. Cũng không biết từ đâu mà sinh ra như thế.

Ôn Nhược Hàn híp mắt nhìn gã đệ tử bị trói nói : " Ngươi là nghe kẻ nào sai sử? "

Bạch Anh chép miệng, trong tay biến ra một con linh điệp, chính là con linh điệp bị bắt lại lúc nãy. Hắn phóng linh điệp ra trước mặt gã đệ tử, linh điệp dần tan biến để lại một giọng nói: " Kim tông chủ, nhiệm vụ thất bại, vị tam công tử mới được nhặt về kia bỗng nhiên ra tay làm hỏng kế hoạch. Bây giờ Nhiếp Thừa đã không thể chết, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không bị Nhiếp thị oán hận! "

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngWhere stories live. Discover now