chương 13

128 12 1
                                    

Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác."

Tiếng va chạm giữa cuốn trục và mặt bàn vang dội, Ôn Ninh, Ôn Triều, Nhiếp Hoài Tang cả kinh đều đồng loạt quay đi nhìn Bạch Anh. Quả nhiên, tuy nhìn Bạch Anh trấn định nhưng ba người đều thấy sắc mặt hắn tái nhợt hơn lúc nãy. Là bị tiếng động làm cho giật mình!

Ba người chỉ đành hi vọng Bạch Anh đều không sao.

Mà hắn, ngay ngắn thẳng tắp ngồi đó, nhưng bàn tay đặt trong tay áo rộng thùng thình khẽ run nhẹ, sắc mặt tái nhợt trán vịn ra chút mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng nuốt đi vị tanh ngọt trong miệng xuống.

Từ ngày hắn đột nhiên hôn mê đó, cơ thể suy yếu đến lạ, một chút tiếng động mạnh cũng đủ khiến hắn thần hồn giật mình mà chấn động. Sau khi biết điều này, Ôn Nhược Hàn đều ra lệnh toàn bộ Ôn thị, nếu gặp tam công tử tốt nhất không gây ra tiếng động lớn. Nếu công tử xảy ra chuyện, tất sẽ đem kẻ đó giết.

Chính vì thế tam công tử Bạch Anh thành bảo ngọc được nâng niu ở Kỳ Sơn. Bá tánh Kỳ Sơn biết tam công tử bệnh nhẹ cũng đồng lòng kính yêu.

Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hai vị họ Ôn cùng Nhiếp nhị công tử ánh mắt lo lắng nhìn thiếu niên.

Cũng chẳng đệ bọn họ lo lắng lâu, Lam Khải Nhân lại quét mắt nhìn Ôn Triều : " Ôn Triều!"

Ôn Triều nói: "Có."

"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"

Ôn Triều cười nói: "Không phải."

"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"

"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người."

"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"

"Đồ tể."

"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"

"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."

Gã bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Cơ mà bọn họ cũng không ngờ Ôn nhị công tử nổi tiếng phế vật lại có kiến thức như vậy. Lam Khải Nhân lại nói: "Thân là nhị công tử Kỳ Sơn Ôn thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngWhere stories live. Discover now