chương 7

129 14 6
                                    

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Bạch Anh cũng đem di thể của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch ra khỏi Loạn Táng Cương. Thi thể hai người nằm ở hướng nam so với vị trí ở chỗ hai người nghỉ chân. Vị trí đó cũng đã nằm ở rìa Di Lăng. Cũng may rằng, vì Tàng Sắc Tán Nhân có huyết mạch Ôn thị. Cho nên lúc bị ném xuống Loạn Táng Cương đã kích hoạt kết giới phòng vệ nên di thể hai vợ chồng đều không có tổn hại. Chỉ tiếc rằng linh hồn đều nát, chỉ sót lại tàn hồn nho nhỏ bám vào phất trần bên cạnh. Linh hồn của Ngụy Trường Trạch đã tiêu tan.

Bạch Anh nhắm mắt khẽ thở dài, miệng vết thương trên cơ thể hai người rất nhiều. Lúc chạm vào còn có cảm giác tê dại như bị điện giật.

Điện?

Vết thương đều là do nhất phẩm linh khí gây ra.

Mà cả Tu chân giới chỉ duy nhất Tử Điện trong tay Ngu Tử Diên, nương tử Giang tông chủ hiện tại nắm giữ.

Ôn Nhược Hàn tỏa ra uy áp nghiến răng nghiến lợi : " Ngu, Tử, Diên! "

Bạch Anh nhích ngón tay thu tàn hồn của Tàng Sắc Tán Nhân vào chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, đồng thời Ôn Nhược Hàn dùng túi Càn Khôn thu lại thi thể hai người kia. Bạch Anh liếc nhìn Ôn Nhược Hàn không nói gì. Hắn có thể thấy được sự phẫn nộ, hối hận của nam nhân. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cách tốt nhất là trả thù lại những kẻ đã tổn thương bọn họ. Không phải sao?

Ôn Nhược Hàn theo chân Bạch Anh ra khỏi Loạn Táng Cương, nhìn thấy đứa nhỏ không nói gì đành mở miệng: " Ngươi muốn làm cái gì? "

" Ngươi có muốn học Quỷ đạo? " Bạch Anh quay người hỏi Ôn Nhược Hàn. Nghe thế hắn càu mày. Quỷ đạo? Ân, xác thực Ôn thị hắn là gia tộc có khả năng tu tập Quỷ đạo, nhưng vấn đề sử dụng thế nào?

" Lão Ôn, ngươi có hận có oán ? "

" Oán, oán bọn chúng tách huynh muội bọn tay chia cách hơn hai mươi năm. Hận bọn chúng giết hại muội muội cùng đệ tế của ta! " Ôn Nhược Hàn trán nổi gân xanh. Bạch Anh gật đầu: " Ngươi dẫn oán khí vào cơ thể, lấy oán hận nguyên thần trấn áp, dung nhập cùng linh khí. Hãy nhớ, Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Đều vì ta mà sở dụng! "

Ôn Nhược Hàn cắn răng nghe theo, Bạch Anh cách hắn một khoản tạo pháp quyết, một trận pháp màu đỏ sẫm lấy Ôn Nhược Hàn làm trung tâm, dần dần càng sậm màu. Oán khí dần bị hút vào giữa trận pháp, thâm nhập vào Ôn Nhược Hàn.

Hắn chật vật cắn môi chịu đựng sự đau đớn toàn thân do oán khí gây ra. Linh khí trong kinh mạch vì sự thâm nhập bất hợp pháp của oán khí mà bắt đầu nổi lên xung đột.

Ôn Nhược Hàn nhắm mắt lai, A Anh nói đúng, oán khí và linh khí cũng là khí. Vì sao không để cho ta sử dụng? Ôn gia ta bao đời vì Tu chân giới chống đỡ. Nếu có thể sử dụng Quỷ đạo, vậy liền có thể tiêu trừ đi một mầm mống tai họa!

A Anh, đa tạ ngươi đã lịch kiếp hồi tưởng khai sáng cho cữu cữu. Ngươi là Thánh Quân của ta, chất nhi của ta. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng!

Một tuần, Ôn Nhược Hàn cùng Bạch Anh đều ở đây một tuần. Bạch Anh vì Ôn Nhược Hàn hộ pháp. Ôn Nhược Hàn vì Bạch Anh mà cố gắng hết sức mình.

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn MộngWhere stories live. Discover now