Chương 1: Tiểu thư lười

390 34 0
                                    

Ueno là một nhà kinh doanh với dị năng rất hạn hẹp, vì họ có ngoại hình khá dễ thương là loài hồ ly và đầu óc xảo quyệt nên có thể xem là một chiến binh trong thương trường của thế giới.

Ueno cũng là một trong số các dòng họ có giống loài thượng cổ như rồng, phượng hoàng,... Nói chung đều là những loài vật không có thật.

Vì thế giới này được xem là thế giới tác động bởi dị năng, vậy nên đa phần những ngoại hình khác loài người cũng được cho là Quirck của con người. Nhờ đó mà dòng họ Ueno bao năm qua, vẫn luôn tự tìm cho bản thân một loại Quirck cố định để cho bản thân khoe với thiên hạ, cũng như là che mắt không để họ biết chính dòng họ thuộc hồ ly tinh.

Trên hết, vì dòng họ lớn của Ueno từng bước ra khỏi phòng thí nghiệm nên con cháu đời sau của Ueno không muốn có thêm quá nhiều phiền phức, hay nguy hiểm mang đến cho mình.

Mà...

Chuyện đó liên quan đếch gì đến cô đâu chứ?

Mirasaki Ueno dũi người, ngóc đầu dậy khỏi chiếc bàn học của mình, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng vì nước mắt sau cơn buồn ngủ, thì thầm

"Hết tiết rồi hả?"

Tên: Mirasaki Ueno

Tuổi: 14

Quirck:  Đặc tính phong - bay

Nghề nghiệp: Học sinh trung học trường tư thục

Sở thích: Hốc

Món ăn yêu thích: Trai đẹp

Hiện tại, Mirasaki vô cùng nhớ chiếc nệm mềm mại của mình ở nhà. Cô lười đến mức không buồn cử động miệng, chứ đừng nói chi là cố gắng học thêm vài tiếng với cơ thể ngồi thẳng tắp, chăm ngon.

"Dậy đi, tiết sau là giáo viên tiếng Anh. Ông ta khó lắm đấy!" 

Cậu bạn bàn trước có mái tóc tím, xù như một bờm sư tử ngã lưng ra sau nhắc nhớ cô

"Còn nữa hả?"

Mirasaki rên rỉ từng chữ lờ mờ ra khóe miệng, rồi lại gục đầu xuống bàn.

Cái gục đầu của cô nhanh đến mức, trán cô chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng "cốp" vang vọng cả không gian lớp học.

Cậu bạn bàn trước vội vàng vứt quyển tập trên tay, vươn tay ra đỡ lấy trán của Mirasaki than thở

"Cậu ngốc à?"

Mirasaki đang đau ê ẩm ở trán, đột nhiên lại bị một bàn tay phủ lên khiến cô không chút kiêng nể dụi mạnh trán mình vào lòng bàn tay đó. Nhiệt độ ấm áp làm Mirasaki dở ngủ hơn hẳn, nhưng cậu bạn bàn trên kia lại tỏ vẻ cạn lời với khóe môi giật giật

"Mira dậy đi, thầy sắp vào lớp rồi."

Mirasaki vẫn im lặng vùi má vào tay của cậu bạn bàn trên, đè xuống mặt bàn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Cậu bạn bàn trên đành than thở một tiếng, rồi đứng dậy cúi người xuống bế Mirasaki lên tay bước ra khỏi lớp.

"Shinso đi đâu đấy? Giáo viên tiếng Anh sắp đến rồi!" Bạn lớp trưởng trong lớp thấy Shinso muốn bước ra ngoài, vội lên tiếng cản lại.

[Đn Bnha] Ánh trăngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant