Chương 11: Cậu đâu phải là tớ...

121 20 1
                                    

(Nhắc nhở: truyện Np không có một nam chính đâu.)

Tiết buổi chiều, chỉ tiết của anh hùng All Might. Cả buổi chiều dành riêng cho giáo viên này, mà các học sinh chỉ biết đó là tiết thực hành không nói gì thêm.

Mirasaki ngủ gà ngủ gật bị Yaoyorozu nắm cổ ném vào phòng thay đồ của nhóm nữ, cô lòe nhòe mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại tìm một góc nào đó ngủ.

"Nè Ueno-san, cậu dậy đi! Chúng ta phải đi thực hành đấy!"

Mirasaki nhìn cô gái ếch đối diện thở dài: "Sao các cậu không vứt tớ, hay bỏ mặt ở tại một xó nào đó đỡ phiền hơn chứ?"

"Đó không phải là tác phong của một anh hùng hãy làm!" Yaoyorozu lên tiếng: "Hoặc có thể nói là con người."

"Chúng ta không thể để bạn như thế được Ueno-san, cậu có tài có sắc đẹp." Cô gái ếch lên tiếng: "Tuy tớ không nhìn thấy năng lực của cậu, nhưng mà tớ biết nó rất mạnh qua lời Yaoyorozu trong cuộc thi đó."

"Đúng vậy, Ueno-san có không thích thế giới này đến mức nào, nhưng mà tớ biết cậu vẫn con yêu mọi thứ trước mắt mà." Cô gái có chiếc sừng trên đầu nhảy vào.

Mirasaki quay đầu nhìn cô gái đó, cô nhìn chăm chú vào đôi sừng như nhung hươu mềm mại đó nhớ đến đôi cánh của một anh hùng màu đỏ. 

"Nếu nhổ nó xuống, chúng có mọc lại không?"

"Ơ..." Cô gái có cặp sừng lập tức đỏ mặt và ngại ngùng.

"Trời ơi, Ueno-san đừng sàm sỡ người khác!" Cô gái tóc nâu bất ngờ thốt lên, kéo cô cách xa cô bạn có sừng ra.

Mirasaki lờ đờ nhìn nhóm con gái trong phòng: "Có nghĩa tớ không thay đồ, các cậu sẽ không ra khỏi phòng phải không?"

Cả đám gật đầu.

Lòng vòng một hồi, họ chỉ cần cô thay trang phục. 

Mà trang phục anh hùng của Mirasaki là do mẹ đặt trước, không phải do cô. Với một đứa không có ý niệm anh hùng, thì lấy đâu ra chuyện mong muốn trang phục anh hùng của mình là gì cơ chứ!

Mẹ Ueno rất đa tài, nên bà ấy biết kiểu dáng, chất vải hay đại loại là hình dáng trang phục như thế nào không ảnh hưởng và hỗ trợ cho con gái của mình.

Trang phục Mirasaki giống như chiếc váy của các nữ thần Hy Lạp thời xưa, màu trắng dài đến gót chân, xẻ tà lên đến bắp đùi để lộ ra đôi chân trắng đi một đôi guốt thấp dây dài, quấn hình rít rắc lên đến dưới đầu gối. Chiếc váy không cổ áo chỉ cúp ngực, nhưng thay vào đó là một đường viền bằng vàng có hoa văn rất chắn chắn quanh bộ ngực căng tròn của Mirasaki để hiện lên hình dáng no đủ đầy quyến rũ và một đường viền bằng vàng khác ở dưới khung ngực giống như giữa cố định và để lộ từng đường nét lấp lo từ dưới trở xuống sau lớp lụa mỏng.

Trang phục anh hùng Mirasaki không có chút khí phách, nhưng mang đến sự nhẹ nhàng và hài hòa với dáng vẻ trông khá quý phái, trang nhã. Bên bắp tay của cô còn hai ống tay áo rời giữ cố định cùng bằng hoa văn viền vàng, nếp vải thẳng xếp ly phủ xuống đến khớp ngón tay nhưng không bao hết giống như một chiếc vay cá đang nhẹ nhàng đập nước trong gió.

[Đn Bnha] Ánh trăngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin