Chương 2: Giáo viên

218 28 2
                                    

Mirasaki lười lắm, nhưng cô lại không thích nằm ở nhà mỗi ngày.

Thay vì thế, cô sẽ tìm một nơi nào thoải mái như giữa không trung hay gầm cầu để ngủ. Lúc đó, cô vừa có thể tận hưởng không khí trời, cũng vừa có thể ngủ nghỉ một giấc thoải mái.

Mà nguyên nhân do thói quen này, bởi vì mẹ Mirasaki luôn phàn nàn việc cô ngủ quá thời gian được cho phép. Bà khuyên cô nên ra ngoài hít thở khí trời, cuối cùng Mirasaki đã nghĩ ra biện pháp như thế để vừa đáp ứng được nhu cầu của mẹ, vừa đáp ứng được điều kiện của mình.

Hôm nay, Mirasaki ngủ dưới gầm cầu trong một đêm mưa tầm tả. Bố mẹ cô lại đi công tác, có vẻ như họ sẽ không về cho sáng hôm sau trong khi đó Mirasaki đã nói rằng mình sang nhà bạn ngủ lại.

Đương nhiên, đó là nói dối khi Mirasaki bị kẹt với đám mèo hoang.

Trong cơn ngủ say, Mirasaki có thể cảm nhận được ai đó đã bế cô lên không trung rồi di chuyển một đoạn khá dài. Mirasaki không biết đó là gì, nhưng cô không thấy có ý xấu nên quyết định đánh một giấc trước đã rồi tính sau.

Đến khi cô mở mắt, trời đã về đêm. Mirasaki nằm trong một căn phòng xa lạ. Hầu như cô chưa từng gặp bao giờ, cũng như là một hạng trung cấp không mấy rộng rãi trong thế giới từ nhỏ đến lớn của mình.

Tuy nhỏ, nhưng không bừa bộn còn có chút ấm áp với những nét trang trí đơn giản.

Mirasaki chống người ngồi dậy, lại bắt gặp một người đàn ông đang nhắm mắt nằm ở trên mặt sàn.

Mirasaki liếm môi, từ từ bò xuống bên cạnh người đàn ông và ngồi lên eo anh ta.

Cô nhẹ nhàng lay nhẹ người đàn ông bên dưới mình, để anh ta có thể có chút tỉnh táo.

"Em ưm..."

Giọng nói người đàn ông chưa ra khỏi miệng, đã bị một bờ môi mềm mại đè lại.

Bàn tay nhỏ không an phận, đưa xuống luồn tay vào đai quần thun nắm lấy cậu nhỏ của người đàn ông, vuốt ve lúc nhẹ lúc mạnh

Người đàn ông muốn bảo cô dừng tay, nhưng anh vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt trong suốt màu xanh ngọc bích trước mặt, miệng còn bị che bởi môi nhỏ của cô. Cơ thể nhỏ liên tục cọ sát vào anh, khiến người đàn ông dần nóng lên, nhíu mày.

"Xin lỗi." Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng sượt qua quy đầu to tròn, căng cứng của người đàn ông: "Thật to, lại vừa cứng"

Ngay từ đầu, Mirasaki vừa vuốt ve cây gậy thịt này nó đã cứng lên rồi. Bây giờ, cô còn dùng động tác với ngôn ngữ kích thích anh, khiến người đàn ông nào kiềm chế được.

"Em xin lỗi cái gì? Em có biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì không?" Người đàn ông âm thầm nuốt nước bọt, đưa ra lời cảnh báo đầy tính đe dọa.

Mirasaki cười nhẹ, trong giọng cười vang lên tiếng khinh bỉ.

Cũng không trách được, dù sao với việc cô vừa chạm vào dương vật của người đàn ông đã cứng lên như thế. Chắc chắn, người này chỉ có kinh nghiệm trong mấy bộ phim cấm. Mà cũng xui cho anh ta, bởi hôm nay là ngày động dục của hồ ly. 

Mirasaki đã chịu đựng cơn khát tình động dục suốt mười mấy năm, từ năm lên 4 đã bắt đầu có triệu chứng. Tuy nói biến thái, nhưng đó là đặc tính của giống loài của dòng họ Ueno. Cho nên, Mirasaki không hẳn thích chuyện bắt đại một người đàn ông ăn quàng, nhưng cô cần một người để giải quyết cơn đau. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này có thể châm chước gọi là đẹp trai.

Mà cùng may, Mirasaki không muốn làm gì. Sau khi cô dùng tinh thần lực định hình người đàn ông nằm yên, đã cởi quần của anh ta ra, rồi ngồi đè hoa huyệt của mình lên sau lớp vải lót, rồi bắt đầu cọ sát.

"Ưm... Sướng quá... Cũng dễ chịu thật..."

Mirasaki không keo kiệt, than từng tiếng nhẹ khen thưởng, thể hiện sự thỏa mãn của mình. Đêm nay, cô định ngủ quên đi hoặc không được Shinso chính là con mồi của cô. 

Không ngờ trời xui đất khiến, người đàn ông này lại xuất hiện ở nơi này.

Đầu óc của người đàn ông bắt đầu trống rỗng, trong đầu chỉ có tiếng thở dốc và mùi hương ngọt ngào, tươi mát không rõ tên tỏa ra từ cơ thể Mirasaki mê người. 

Trong đầu người đàn ông, chỉ còn lại cảm giác nơi dương vật thật mềm và mượt.

Thì ra, cái lỗ nhỏ của người phụ nữ lại khiến cho người ta dễ dàng phát điên như vậy. 

Mirasaki nằm lấy gây thịt của người đàn ông xoay quanh miệng huyệt nhưng không tiến vào, đợi khi quy đầu của người đàn ông đã dính đầy dịch nhầy bôi trơn. Cô lại để cho quy đầu trượt từ miệng huyệt xuống âm đế, rồi lại rút quy đầu từ âm đế ra khỏi miệng huyệt. 

Người đàn ông cắn răng, không kìm nồi tiếng rên rỉ. Cái hang nhỏ non mềm của Mirasaki đã cướp hết lý trí của anh, ngay khi anh muốn cắm dương vật sắp nổ tung của mình vào trong cái hang nhỏ của Mirasaki thì cô lại thở dốc, rồi kẹp chân lại.

Mirasaki đứng dậy, rời khỏi cơ thể người đàn ông.

Cô lại dạo quanh căn phòng một lượt, như người đang tham quan với điều kỳ thú. Nhưng cô vừa đi một bước lại vừa nói.

"Mỗi kỳ trăng tròn, là đêm phát dục của em. Xin lỗi anh nhé!"

Bộ váy mỏng manh trên cơ thể cô, nhờ ánh trăng chiếu rọi mà trở nên xuyên thấu nhìn rõ làn da trắng ngọc bên trong.

Mirasaki xoay người bước ra ngoài cửa sổ, để lại một câu.

"Thuật định thân sẽ hết tác dụng trong vòng một tiếng nữa, anh ráng đợi chút. Và cảm ơn..."

Mirasaki cảm thấy lười đến sắp ngất rồi.

Đơn giản, đột nhiên giữa chừng cô lười không muốn cử động tay chân nữa thôi.

Lần này, cô đã lên cao trào một lần nhẹ. Chắc không bị thời hạn động dục của dòng máu quấy rầy nữa.

Càng suy nghĩ càng mệt óc, Mirasaki quyết định trở về phòng tắm rửa và đi ngủ.

Cô không biết, trong căn phòng tối đen như mực chỉ còn lại chút ánh sáng loãng của ánh trắng. Gương mặt của người đàn ông nằm trên tấm nệm trên sàn tối sầm lại, nhìn chăm chú vào cây gậy của mình vẫn đang đứng thẳng tắp giữa không trung mà nghiến răng nghiến lợi.

Ban đầu, anh đưa con bé này về nhà là một sai lầm. Chỉ đơn giản, anh sẽ để con bé nghỉ ngơi trong phòng đến sáng sẽ gọi báo với công an.

Chuyện đưa một ai về nhà, hay làm chuyện bao đồng gì đó không phải là chuyện của anh. Nhưng không biết vì sao, hôm nay khi nhìn thấy con bé đang nằm với bầy mèo hoang thì anh lại nổi lên tốt bụng.

Mà không biết tốt bụng lắm chưa, để người ta sắp ăn mất đời trai tân gần 30 năm của mình.

Nhưng mà ăn thì phải ăn cho tới cũng chứ, tại sao giữa chừng chưa bắt đầu đã bỏ chạy rồi? Còn sử dụng Quirck định thân với anh nữa chứ!

Thật chọc anh tức chết mà!

[Đn Bnha] Ánh trăngWhere stories live. Discover now