Chương 4: Đi cửa sau

147 23 0
                                    

Đến khi vào bài kiểm tra rồi, Mirasaki vẫn ngồi thu lu một góc chả muốn vận động.

Mirasaki đã mặc định, không gọi tên thì miễn bàn, cứ xem như tôi đã chết.

Thậm chí Mirasaki còn mong, đừng bao giờ gọi tên cô. Nếu như sai sót của cuộc thi, đó là lỗi của nhà trường. Mirasaki sẽ không có lỗi và đương nhiên cô có thể rớt khỏi trường một cách chắc chắn.

"Như thế mẹ sẽ không cắt tiền tiêu vặt, cũng như không ném mình ra gầm câu ăn xin. Muahahaha...."

Khoảng không đang ồn ào của quãng trường đột nhiên tĩnh lặng như tờ, hàng chục đôi mắt hướng về một cái góc tối nhìn lại. Nhưng sau khi họ gặp được cái bóng hồng hồng, nhỏ nhắn kia cũng chẳng bận tâm nữa mà quay lại làm việc của mình.

Mirasaki ở trong góc lười đến mức tự kỷ, nghĩ về những thế giới tự do khỏi lo của mình khi cô bị rớt khỏi học viện và được ẳm trọn gia tài ăn sung mặc sướng, được người phục vụ không cần chạm đến một cọng lông trên cơ thể.

Đột nhiên, một giọng nói từ loa phát thanh vang lên.

"Mời thí sinh Mirasaki Ueno vào vạch xuất phát."

Ảo mộng vỡ tan nát.

Mirasaki cảm giác da mặt mình khá nắm, giống như đời vừa vả cho cô một cú tát đau điếng vậy.

Cô đành lủi thủi bò dậy khỏi mặt đất, lếch cái thây tàn tạ của mình đến vạch xuất phát của bài thi.

"Đích ở kia." Mirasaki nhìn vạch đích rồi chắc nịch.

Chỉ cần một tiếng súng vang lên, Mirasaki đã xuất hiện ngay tại vạch đích với tiếng "tít" của máy quét vang lên: "0,01 giây."

Cả trường lập tức nổ lên như một đàn ong vỡ tổ.

Trên đài quan sát, giáo viên có chồm tóc như bút chì dựng ngược màu vàng kia hét thất thanh trong micro.

Lúc này, Mirasaki đã lủi thủi đi về góc cũng của mình trở thành một pho tượng đẹp đẽ.

"Tiếp theo là thử độ bền, thi lẹ đi còn về ngủ."

Mirasaki than thở, trong lòng nôn nóng đến mức muốn độn thổ ngay khỏi khoảng không này về ôm lấy chiếc giường rộng lớn của mình.

Trong đầu cô lại đột ngột vang lên tiếng đe dọa của mẹ: "Ngày tháng sau này, con tự sinh tự diệt đi."

Mirasaki rưng rưng nước mắt, ngửa mặt lên trời khóc rống: "Ngày tháng tươi đẹp ơi, đừng đi mà."

Cả trường quay lại im lặng, quay lại nhìn đứa con gái tóc hồng vừa hoàn thành bài thi với kết quả kinh thiên động địa, rồi bắt đầu quay về góc nhỏ và động kinh???

Họ chả buồn nói, mà Mirasaki cũng chả thèm quan tâm.

Tại sao? 

Hiện tại, ngoài ngủ ra, Mirasaki còn một tâm nguyện là tiền.

Có tiền thì năm tháng đó của cô mới bền chắc theo thời gian được.

---

"Tôi có thể làm gì ngoài gào khóc tên em?????"

[Đn Bnha] Ánh trăngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora