Chương 9: Cho dù là...

119 16 1
                                    

Khi Mirasaki mệt đến mức mắt muốn dính chặt vào nhau đến nơi, thì giọng nói của Yamada lại vang lên.

"Mirasaki dậy đi! Anh đưa em về."

Mirasaki vừa nghe chữ về lập tức ngóc đầu dậy, mở to đôi mắt đầy mong chờ: "Đi ngay đi luôn."

Yamada nhếch môi đứng dậy bỏ sấp tài liệu cô vừa làm sang một bên, rồi cầm chiếc áo khoác đen khoác lên vai cô.

"Đứng dậy, anh chở em về."

Mirasaki gật gù rồi ôm chiếc áo khoác trên vai, phủ kín nó che đi cơn lạnh luồng qua áo sơ mi mỏng phủ lên cơ thể của mình.

Hai người cứ thế một trước một sau đi ra ngoài cổng trường, nơi đó đã có một chiếc xe đậu sẵn. Mà chẳng ai xa lạ, chủ nhân của nó chính là vị quý ông đứng bên cạnh Mirasaki đây.

Yamada mở cửa ghế lái phụ, để Mirasaki bước vào.

Trong ánh đèn lờ mờ của thành phố dưới chân đồi, Yamada lái xe thật chậm để giấc ngủ của cô được yên bình hơn. Tuy trường chỉ cách nhà Ueno chỉ vài phút đồng hồ đi ô tô, nhưng Yamada đã mất đến một tiếng để lái xe đậu trước cổng nhà Ueno. 

Anh ngồi im trên xe, tắt đi ánh đèn pha chiếu xa để điều hoa gió trong buồng lái để cô gái ngồi bên ghế lái phụ ngủ một giấc. 

Yamada chống cằm nhìn cô gái mất hết phòng bị, gục đầu bên áo khoác phủ trước cơ thể mình thở đều đều mà vô thức vươn tay ra vén lấy lọn tóc hồng rũ xuống trên trán cô ra sau mang tai.

Anh và Mirasaki đã xa nhau được 3 năm rồi, lúc đó không biết cô có nghe anh nói hay không nhưng Mirasaki đã không còn liên lạc với anh nữa. Yamada đã suy nghĩ về câu nói quá vội vàng với một đứa bé, tuy anh biết rõ việc ông bà Ueno muốn anh lăn lộn trên giường với Miraski, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn ngoại hình của Mirasaki khiến anh giật mình thì những ngày sau đó, cả hai vẫn rất đúng chừng mực giữa thầy và trò.

Ngoại ra, cách học bài và không gian họ gặp nhau trong nhà Ueno có chút kỳ lạ thì chẳng có một thái độ nào khiến Yamada cảm thấy Mirasaki thích mình.

Tuy vậy, dù Yamada đã biết và tức giận với việc ông bà Ueno lợi dụng quyền lực, địa vị của mình bằng một bản hợp đồng ép buộc. Thế nhưng, Yamada lại vô thức cảm mếm cô con gái của ông ta từ khi nào không hay. 

Anh biết bản thân là một ông chú biến thái, để ý một đứa bé kém hơn mình mười sáu tuổi đúng là một tội đồ. 

Ấy vậy mà, Yamada lại nhớ thương hình bóng cô bé đó khi thời gian trôi qua không có cơ hội gặp mặt nữa!

Anh nhẹ nhàng vướt gò má mềm mại, với nước da trắng ngọt sữa của cô. 

Cô bé anh thương từ ba năm qua không gặp, đã sắp trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hàng nghìn người mê rồi!

Nét đẹp trong trẻo của Mirasaki đã có khi từ nhỏ, lần đầu tiên anh gặp chỉ có một suy nghĩ rằng: "Sau này, cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

Điều Yamada không ngờ chính là, vẻ đẹp của Mirasaki càng lớn lại khiến người ta bất ngờ và không kiềm được lòng xao xuyến.

[Đn Bnha] Ánh trăngWhere stories live. Discover now