Chương 5: Gặp lại người quen?

152 23 0
                                    

Sau đó...

Làm gì có chuyện sau đó!

Shinso thích Mirasaki thật, nhưng chuyện người lớn đó cậu thật không dám làm.

Nói không dám làm là nói giảm nói tránh, thật ra Shinso không đảm bảo mình đủ khả năng chịu trách nhiệm có nguy hiểm về sau. Dù Mirasaki không lo lắng, nhưng cậu lại lo cho cô.

Trên trường đã dạy, tuổi của họ không nên có thai. Nếu Shinso muốn cũng phải đợi cô lên hết phổ thông sẽ bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé.

Cuối cùng, hai người chỉ ăn cơm và cùng nhau lên sân thượng ngắm trăng.

Tính cách của Mirasaki không sôi nổi, hoạt bát như bao nhiêu người. Ở gần cô chỉ là một khoảng lặng, chỉ cần không có chủ đề để nói Mirasaki sẽ không mở miệng, đa phần thời gian cô sẽ chỉ ngủ và ngủ. Shinso cũng không phải là người nói nhiều, vậy nên không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh lạ kỳ.

Mirasaki thích ngắm sao, Shinso không biết tại sao nhưng hầu như thời gian cậu quen cô thì ngoại trừ ngủ, Mirasaki có thể dành hàng tá thời gian rảnh rỗi của mình chỉ để nhìn lên bầu trời.

Đếm sao chăng?

Đêm hôm nay, trời nhiều mây ít sao, chỉ vài hai ba ngôi sao trên đầu họ. Ánh trắng cũng tối đen, gió lạnh cứ từ ngoài rít vào lan khắp sân thượng không có chút không khí lãng mạn nào.

Tuy không gian giữa hai người đáng sợ đến rợn người như thế, nhưng lại có chút không khí ấm áp và yên bình bên trong.

Cô gái nhỏ cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời ngơ ngác, đôi mắt ngọc bích xanh tận biển sâu sáng lên bất thường với bầu trời đen kịt. Chàng trai tóc tím im lặng ngồi cạnh, cứ thế nhìn chăm chú vào cô thỉnh thoảng sẽ sơ dịch góc áo, chỗ ngồi để cô có thể tựa lưng vào mình tiếp tục ở thích.

Không khí cứ thế kéo dài tầm ba tiếng đồng hồ, bố mẹ của Shinso vẫn chưa trở về nhà. 

Shinso nói, hôm nay họ không về. Từ nhỏ mối quan hệ giữa gia đình và Shinso rất tốt chỉ là sau khi cậu phát hiện ra năng lực của mình, bố mẹ gần như tạo khoảng cách với chính bản thân. 

Chỉ có mỗi mình Mirasaki khác với bọn họ, cô không đề phòng cũng chẳng giữ khoảng cách. Thậm chí, nhiều lúc Shinso cảm giác cô là keo dính, dán lấy người cậu không rời. 

Thế mà dần dà về sau, Shinso lại phát hiện hình như bản thân đã biến thành biệt danh cậu đặt cho cô. Chỉ cần xa một chút đã nhớ thương da diết, không biết từ bao giờ trong đầu cậu liên tục hiện lên những câu hỏi lạ lùng giống như bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? cậu lại chui chỗ nào đó ngủ rồi sao?, hôm qua sách vở chưa chép xong cậu ấy đã làm hết chưa?, lại đang than thở về đống sách vở rồi đúng không?.

Tuy có chút phiền não, nhưng Shinso lại không ghét chúng. Cảm giác như mỗi ngày cậu lại khám phá thêm một thú vị mới, rồi sau khi nhìn thấy cô tất cả câu hỏi trong đầu cũng bay đi đâu mất mà cậu cũng chẳng thèm để ý.

Giống như bây giờ, cậu đang nghĩ cô đang nghĩ cái gì thế? Có nghĩ về mình không? Bầu trời đó có cái gì đẹp hơn tớ sao?

[Đn Bnha] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ