Chương 3: Nửa đời sau

209 32 1
                                    

Mirasaki không phải là người muốn vào học viện anh hùng, nguyên nhân chính vì cô vẫn muốn nửa đời sau của mình vẫn sống yên ổn trong nhung lụa và tiếp tục lười!

Mirasaki ngửa đầu nhìn cánh cổng cao cao, bằng sắc của học viện trường anh hùng mà thở dài thường thượt.

"Muốn về nhà quá."

Đại sảnh lớn của học viện tụ tập vài học sinh trung học với vài vị giáo viên, trong đó có một người đeo mắt kính, tóc vút keo thẳng đuột như cậu bé biết tuốt trong hoạt hình thiếu nhi trên truyền hình cầm một cái micro hét bằng chất giọng khàn đục.

"Chào mừng các con chiên ngon đạo đã đến với học viện anh hùng chúng ta, WELLCOME BABY ❤️BOY!"

Mirasaki len lén tìm một góc, ngồi xuống dựa tường ngủ. Nhưng cái giọng trời sinh của lão già kia khiến cơ thể cô liên tiếp giật như bị bệnh kinh phong, không thể nào ngủ được. Cô muốn khóc đến nơi rồi.

"Tôi biết các em được những anh hùng danh tiếng đề cử, nhưng vào học viện này không chỉ là cái danh. Trước tiên, các em phải vượt qua bài thi lý thuyết và bài khảo hạch sức khỏe của trường đưa ra. Đương nhiên, lúc có kết quả rồi tất cả các anh hùng đề cử của các em cũng không có quyền dùng danh ép buộc chúng tôi phải tuyển thẳng các em vào nữa. Nếu các em cố gắng, thì hãy tiếp tục thi vòng loại đầu vào của nhà trường."

Mirasaki thở dài, bây giờ cô chỉ muốn nằm!

"Này cậu có sao không?" Một cô gái đứng trước mặt Mirasaki nhìn từ trên xuống

Mirasaki lắc đầu, xua tay.

Hình như, cô gái kia không hiểu ý cô hoặc là hiểu nhầm hành động của cô nên đã vươn tay ra, dốc sức kéo Mirasaki đứng dậy.

Mirasaki ngu người nhìn cô gái lôi mình sền sệt đến phòng y tế, gặp một bà cô già.

"Thưa cô, hình như cậu ấy bị bệnh."

Mirasaki lắc đầu, buồn chán.

Cô y tá cũng quá nhiệt tình, bà đánh giá Mirasaki từ trên xuống dưới lại nói.

"Đưa em ấy lên giường đi, tôi sẽ kiểm tra sơ lược giúp em ấy."

Cô gái kia vâng dạ, kéo cái xác không hồn của Mirasaki lên giường rồi để cô nằm xuống, còn rất tinh tế đắp chăn cho Mirasaki.

Bà y tá ngước mắt nhìn sơ qua Mirasaki một lượt, đo lường nhiệt kế một chút rồi xoay sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Em có thể thi phần của mình, còn bạn ấy có thể để cô lo."

"Vâng, vậy nhờ cô."

Mirasaki than thở: "Cuối cùng cũng được ngủ."

Không gian căn phòng bỗng nhiên im bặt, hai cặp mắt quay lại nhìn chăm chú vào Mirasaki một cách kỳ lạ giống như họ đang nhìn người ngoài hành tinh vừa rớt từ trời xuống.

Mirasaki không quan tâm đến điều đó, trước giờ cô biết ý thức rồi thì đã quan tâm đến sắc mặt của ai đâu. Thế là cô nhắm mắt ngủ.

Hai người phụ nữ trong phòng xoay đầu nhìn nhau, bà cô y tá thở dài.

"Có lẽ em ấy đã kiệt sức vì luyện tập, em về trước đi lát cô sẽ gọi em ấy dậy chuẩn bị cho bài thi của mình."

[Đn Bnha] Ánh trăngWhere stories live. Discover now