Chương 50: Gỡ Bỏ Nỗi Lòng

396 45 4
                                    

Bảo Bình được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Mặc dù cũng bất ngờ khi Ma Kết và anh Nhân Mã lại xuất hiện ở đây nhưng Kim Ngưu không tiện hỏi. Chỉ lo sốt sắng cùng hai người đưa anh Bảo Bình vào bệnh viện.

Quả nhiên như lời đồn, anh là con trai chủ tịch bệnh viện. Vừa thấy mặt anh là mấy người y tá náo động hết lên. Bác sĩ lâu năm cũng phải vứt việc cho cấp dưới chạy đến xem tình hình cho anh. Thấy anh đã ổn mới quay trở lại công việc của mình.

Cùng lúc đó mấy người Song Ngư, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Sư Tử nghe tin đã kịp tới. Phòng bệnh cao cấp cũng khá rộng, nhưng thoáng chốc đã lấp đầy.

Xử Nữ dẫn đầu trước, hỏi chuyện xảy ra. Kim Ngưu kể sơ qua một lược. Vì chỉ có một chút xíu thông tin như thế nên cả đám chẳng ai đoán được gì.

Sau đó điện thoại Bảo Bình réo lên, Xử Nữ ngồi gần đó nhận lấy. Thấy người gọi hiện lên “Mẹ”, Xử Nữ nhanh chóng bắt máy, bật loa ngoài.

“Alo, Bảo hả con? Con có sao không?”

“Dạ bác ơi, Bảo Bình vẫn chưa tỉnh”

“À… mà con là…”

“Là bạn cùng trọ, còn có nhiều người khác nữa ạ”

“Vậy à…”

Đúng lúc này, Ma Kết đang lặng lẽ lo lắng nhìn anh, cô nàng nén cảm xúc lại, nhân lúc mọi người không chú ý khẽ chạm lên hàng lông mày nhíu chặt của anh như muốn nó được thả lỏng. Vừa chạm anh đã mở mắt ra, Ma Kết giật mình rụt tay về, thét lên.

“Anh tỉnh rồi sao?!?!”

Vừa nghe tin Bảo Bình tỉnh mọi người đã chồm dậy nhìn. Bác gái bên kia nghe được cũng liên tục hỏi.

“Tỉnh rồi sao? Mau! Mau đưa máy cho Bảo Bình giúp bác”

Bảo Bình khó khăn ngồi dậy, Cự Giải lập tức chạy lại đỡ. Vừa ngồi xong anh liền nhận máy từ Xử Nữ.

“Mẹ”

“Con không sao chứ? Đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?”

“Không sao, còn hơi đau nhưng đỡ rồi. Mẹ đừng lo”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”

Nghe giọng bác gái qua điện thoại như vừa trút được gánh nặng. Bảo Bình chợt nhìn đến chiếc hộp đang được Kim Ngưu ôm trong lòng, cậu hỏi.

“Mẹ còn nhớ chị Hạ không?”

Dường như trong một khoảnh khắc, Bảo Bình cảm thấy mẹ mình như ngừng thở, bà im lặng chẳng nói gì, sau đó anh nghe được tiếng thở nặng nề từ bà, phải gần cả phút sau bà mới cất giọng run rẩy hỏi.

“Con nhớ lại rồi sao?”

“Vâng, tất cả. Chị ấy lẫn chuyện năm đó”

“Con… Chuyện đã qua rồi. Con cứ bình tĩnh. Sáng sớm mẹ sẽ về. Con đừng sợ…”

“Con không sợ, con không còn là thằng nhóc năm tuổi nữa”

“Vậy nghỉ ngơi cho tốt, mẹ sẽ về sớm”

Bà nói xong rồi tắt máy. Chắc hẳn bà đã bỏ công việc khi nghe tin về con trai mình, và giờ bà đang nhanh chóng đặt vé về sớm.

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ