Chương 55: Bày Tỏ (2)

227 41 3
                                    

“Tao thích mày, làm bạn trai tao nha?”

Sự chân thành toả sáng trong ánh mắt của Song Tử, nó rực rỡ đến mức anh không biết là do sao trời hay vốn ban đầu nó đã xinh đẹp như thế. Biển thì cứ vì vồ từng cơn sóng, gió thì cứ thổi bay mái tóc dài mượt mà. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt hai người. Dường như chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ. Và dòng nước mắt khẽ lặng rơi bên gò má Thiên Bình…

Đối với Thiên Bình có lẽ đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong suốt năm năm qua của anh. Khoảnh khắc mà có lẽ đến cả trong mơ anh cũng không tưởng tượng nó có thể xảy ra được. Trái tim rối bời của anh trở nên run rẩy, dường như mọi cảm xúc đè nén nay đã được vỡ òa. Dường như ông trời chẳng còn trêu ngươi anh nữa, cuối cùng cũng hiểu thấu được tấm lòng anh, đem ước mơ xa xỉ của anh trở thành hiện thực.

Có lẽ lời tỏ tình của Song Tử đã trở nên nghiêm trọng hơn cô tưởng. Song Tử đơn giản chỉ nghĩ chắc hẳn nghe cô tỏ tình Thiên Bình sẽ rất vui, sẽ ôm cô hạnh phúc xoay lòng vòng rồi trao nhau nụ hôn giữa biển chẳng hạn. Nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi. Nhưng hiện thực chẳng như cô ấy nghĩ tí nào.

Không có cái ôm, cũng không có nụ hôn lãng mạn. Chỉ có mỗi tiếng khóc thút thít đầy xót xa của Thiên Bình. Song Tử mím môi khó xử đứng nhìn anh, nhìn một người đàn ông cao lớn như anh bật khóc như đứa trẻ. Song Tử lại một lần nữa nhận ra rằng mình lại lần nữa đánh giá thấp tình yêu mà anh dành cho mình. Một chuyện đáng lẽ ra anh phải vui mừng hân hoan vậy mà lại khiến anh khóc nhiều đến thế. Song Tử lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu sâu thẳm đầy tuyệt vọng mà Thiên Bình dành cho cô.

Tuy tình cảm anh như thể một gánh nặng vô hình đè lên vai, nhưng Song Tử suy nghĩ kĩ rồi, cô không muốn Thiên Bình đau khổ vì mình nữa. Cho dù mai sau có như thế nào, tình cảm vỡ tan hay càng gắn kết, dù người buông xuôi trước là anh hay cô. Song Tử không muốn quan tâm nữa. Hiện tại cô chỉ muốn hai người có thể trở lại như xưa, vẫn là hai con người tuy khác biệt nhưng ăn ý, hiểu nhau qua từng cái cau mày, liếc mắt, hiểu nhau qua những nụ cười ngờ nghệch hay cái nháy mắt tinh nghịch.

Song Tử biết bản thân mình chỉ đang ích kỷ mua vui cho bản thân bằng cách dùng Thiên Bình để khơi gợi lại những kỷ niệm của khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Vậy nên Song Tử luôn khó mà có thể đối mặt được với tình cảm sâu thăm thẳm của Thiên Bình.

Thứ tình mà Thiên Bình cần là tình cảm chân thành của cô, còn thứ cô cần là cái hạnh phúc ổn định mà Thiên Bình có thể mang lại cho mình. Song Tử thực sự thích Thiên Bình, thích ở cạnh anh, thích nhìn anh cười, thích về tất cả mọi thứ kể cả những lời càm ràm như bà mẹ già. Nhưng xen lẫn vào đó có cả sự ích kỷ muốn có anh làm chỗ dựa, là nơi chở che sau khi đã trải qua những việc tệ hại mà những người con trai khác đã mang lại cho cô.

Thế nên Song Tử mới bối rối. Liệu tình cảm của cô có xứng với tình cảm mà anh dành cho mình? Song Tử sợ bản thân sẽ lại làm tổn thương anh.

“Thiên Bình, đừng khóc nữa, tao bắt đầu sợ rồi đó”

“Sao lại sợ?”

“Tao sợ tao không thể trao lại đủ cho mày tình cảm mà mày dành cho tao”

|12cs| Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ