CHƯƠNG 34: BÁO ỨNG

634 24 0
                                    

"...."

Thẩm Thành im lặng một lúc lâu, hắn nhìn Giản Thời Ngọ, mở lời: "Cậu chỉ lo lắng mỗi chuyện này thôi sao?"

Giản Thời Ngọ nhìn Quý Bắc Xuyên với bộ dạng mặt mày bầm dập, nhẹ nhàng thở dài, như thể sợ Thẩm Thành không hiểu: "Nhỡ bị người ta nhìn thấy, tin đồn linh tinh sẽ lan truyền, gây ảnh hưởng không nhỏ đâu. Mặc dù chúng ta đều biết Quý Bắc Xuyên đáng bị đánh, nhưng những kẻ không phân biệt đúng sai lại không biết họ chỉ thích hóng drama thôi."

Quý Bắc Xuyên đang nằm dưới đất nghe vậy thì tức giận nghiến răng, giọng nói run rẩy vì căm phẫn: "Giản Thời Ngọ... cậu thật độc ác."

Vừa dứt lời, hắn lại bị Thẩm Thành đá thêm một cú.

Giản Thời Ngọ kinh ngạc thở hắt.

Chiều nay còn nói mình không sợ Thẩm Thành, giờ đây toàn thân lại run rẩy không kiểm soát nổi, không vì lý do nào khác, vì ngoài vẻ hung ác âm u của Thẩm Thành, làm cậu lập tức nhớ lại người kia trong kiếp trước.

Có lẽ vì Thẩm Thành đời này tỏ ra quá vô hại, Giản Thời Ngọ như ếch xanh trong nồi nước ấm, quên mất Thẩm Thành không phải là một chú chó ngoan hiền, mà là một con sói hung dữ đầy nguy hiểm.

Trong lúc còn bàng hoàng, lúc Thẩm Thành ấn Quý Bắc Xuyên xuống, cậu như thể nhìn thấy linh hồn mình bay lơ lửng khi chứng kiến một cảnh trong quá khứ: Thẩm Thành với gương mặt lạnh lùng xử lý hết đám thuộc hạ phản bội, cả căn phòng vang lên tiếng la hét thảm thiết, Thẩm Thành rất tàn nhẫn khi đối mặt với kẻ thù trên thương trường, hắn quyết đoán và tàn ác đến mức nào, không chút do dự hạ tay xuống với kẻ thù và gia đình người kia.

Tiếng kêu của Quý Bắc Xuyên trên mặt đất làm Giản Thời Ngọ bừng tỉnh: "Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao sao Thẩm Thành, mày sẽ hối hận, chờ tao trở lại thì..."

Hắn đang la lối om sòm thì đột nhiên ánh đèn trong tòa nhà bỗng chập chờn lúc sáng lúc tối.

Giây tiếp theo, đèn tắt.

Cả thế giới lập tức rơi vào bóng tối, dưới lầu vang lên tiếng thét thất thanh đầy hoảng loạn, bóng tối phóng đại nỗi sợ hãi, mọi người đều lạc lối, giờ lại là đêm khuya, càng tối hơn nữa.

Giản Thời Ngọ cũng hoảng hốt: "Chuyện gì vậy?"

Cậu đưa tay tìm kiếm vật gì để dựa vào, bỗng có người nắm lấy tay cậu, giọng nói của Thẩm Thành vang lên rõ ràng trong đêm tối: "Đừng sợ."

Quý Bắc Xuyên cũng có chút lo lắng, hắn nói: "Sao thế này, sao tự nhiên lại mất điện, bà nội có bị dọa không, bà nội vẫn chưa uống thuốc."

Thẩm Thành nhíu mày, trong bóng tối hắn vẫn chính xác bắt được Quý Bắc Xuyên kéo đến trước mặt mình, giọng nói đầy áp lực và chất vấn hắn ta: "Ai cho cậu cái ý tưởng tráo thuốc này?"

Quý Bắc Xuyên không muốn trả lời.

Nhưng lời nói tiếp theo của Thẩm Thành khiến hắn rối bời: "Trong phòng, trên hành lang, mọi nơi đều có gắn camera theo dõi, cậu nghĩ họ thấy thì chuyện này sẽ xử lý như thế nào?"

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ