CHƯƠNG 51: KẾT HÔN

700 20 0
                                    

Giản Thời Ngọ dừng lại, có chút lo lắng: "Sao tự nhiên lại đau? Có chuyện gì không?"

Thẩm Thành ngồi trên giường, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẻ mặt lạnh lùng của hắn đã biến mất, thay vào đó là mặt hắn bắt đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn khẽ giọng nói: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ cần gọi bác sĩ đến là được."

Trước đó, Giản Thời Ngọ đã nghi ngờ vết thương của Thẩm Thành có thể nghiêm trọng hơn so với những gì hắn thể hiện. Mặc dù Thẩm Thành luôn tỏ ra bình thường, nhưng như Kiều An từng nói, người này thật sự rất giỏi che giấu.

Mùi thuốc trộn lẫn với mùi máu thoang thoảng trong phòng chứng tỏ vết thương không nhẹ, và việc bác sĩ phải đến thay băng nửa tiếng một lần cũng là dấu hiệu đáng lo ngại.

Giản Thời Ngọ bắt đầu hoảng hốt, vội chạy ra ngoài: "Cậu chờ ở đây, tớ sẽ đi gọi bác sĩ ngay."

Cậu mở cửa, theo trí nhớ chạy đến phòng bác sĩ, miêu tả tình trạng của Thẩm Thành một cách gấp gáp, như thể nếu bác sĩ không đến kịp, Thẩm Thành sẽ xảy ra chuyện không lành.

Bác sĩ tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, liền chạy đến bên giường: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Nhưng Thẩm Thành vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước, chỉ có điều dường như có chút khác biệt. Hắn khẽ nói, giọng khàn khàn: "Đo lại nhiệt độ cho tôi."

?

Bác sĩ cảm thấy khó hiểu, trước đó đã đo nhiệt độ rồi, và Thẩm Thành đã sốt từ lâu, vậy đo lại làm gì?

Đang định mở miệng hỏi, Thẩm Thành liếc mắt nhìn bác sĩ một cái. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều ý nghĩa, khiến bác sĩ dường như hiểu ra điều gì.

Ông đáp: "Vâng, thiếu gia."

Trong cuộc sống công việc, đôi khi cần phải phối hợp dưới uy luật của tư bản, bác sĩ cố gắng làm theo lời Thẩm Thành, đo nhiệt độ một lúc lâu.

Sau đó, ông liếc nhìn Giản Thời Ngọ và ho nhẹ một tiếng, nhíu mày: "Đúng là cậu ấy đang bị sốt."

Giản Thời Ngọ lo lắng, tiến tới hỏi: "Chú ơi, hiện trạng Thành có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có thể hạ sốt hay không còn tùy thuộc vào đêm nay, cậu ấy sẽ phải chịu đựng khá nhiều."

Giản Thời Ngọ mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nhiệt độ từ nhiệt kế là thật, mùi thuốc trong phòng là thật, gương mặt tái nhợt của Thẩm Thành cũng là thật.

Hắn vỗn dĩ là người chịu đau rất giỏi, nếu đến mức này mà hắn phải thể hiện sự yếu ớt, thì chắc chắn đau đớn lắm...

Nghĩ đến đây, lòng Giản Thời Ngọ thắt lại, đôi mắt cậu ánh lên lo lắng: "Tại sao lại như vậy..."

Thẩm Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, quay mặt đi và nói nhỏ: "Cậu không phải định đi thăm Anne sao?"

Giản Thời Ngọ: "Hả?"

Thẩm Thành cúi đầu, khẽ ho, cả bờ vai đều run lên. Giờ phút này, trông hắn rất yếu ớt, đôi mắt của cậu trai hơi rũ xuống: "Cậu muốn đi thì đi đi, không cần lo cho tớ."

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ