CHƯƠNG 82: TĂNG CA

316 15 1
                                    

Dưới ánh mắt sáng ngời của Tô Vũ Lạc, Giản Thời Ngọ cảm thấy đỉnh đầu tê rần. Cậu nhận ra mình suýt lỡ lời, liền vội vàng đính chính: "Ngay cả khi muốn đoán thì cũng phải dựa trên sự thật. Tớ đã bị mắng thảm hại như thế, mà cũng đoán thành là có hậu thuẫn sao?"

Tô Vũ Lạc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Hắn nói tiếp: "Cố Đoàn không có ác ý gì với cậu đâu, có lẽ chỉ là tính tình vậy thôi."

Giản Thời Ngọ thở dài: "Có thể là thế."

"Vừa nãy, khi tớ đến, hắn còn đang khó chịu. Hắn bảo rằng mình không ăn được cơm nếu không có vị cay, nhưng giờ vẫn còn bệnh. Tôi đã nhờ dì ở nhà ăn chuẩn bị cháo cho hắn, còn định tìm thêm chút dưa muối cay để hắn ăn."

Tô Vũ Lạc hỏi: "Thì ra hắn thích ăn cay đến vậy sao?"

Giản Thời Ngọ gật đầu: "Tớ đã hỏi thăm rồi, hắn là người ăn gì cũng phải cay. Dù đang bệnh, hắn cũng muốn ăn cay. Nếu tớ không ngăn lại, có lẽ hắn sẽ tự mình đi tìm thứ cay để ăn. Nhưng khi bệnh lại kỵ cay, giọng hắn đã khàn đi, mà cứ bướng như vậy..."

Tô Vũ Lạc chỉ cười mà không nói gì thêm.

Dù miệng cậu có vẻ oán trách, lải nhải, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho người cấp trên khó tính của mình.

Từ lần đầu tiên gặp Giản Thời Ngọ, Tô Vũ Lạc chỉ thấy cậu là một chàng trai trẻ và xinh đẹp. Khi quen thuộc hơn, hắn mới nhận ra cậu là người luôn biết chừng mực, biết suy nghĩ cho người khác, không hề xấu tính.

Giản Thời Ngọ đứng dậy: "Tớ đi đây."

Tô Vũ Lạc gật đầu.

Khi Giản Thời Ngọ vừa bước ra, Tô Vũ Lạc nói thêm: "Đừng bận tâm đến những gì người ta nói, cứ làm tốt việc của mình thôi."

Giản Thời Ngọ quay lại nhìn.

Tô Vũ Lạc không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm. Trong số bốn thực tập sinh, Tô Vũ Lạc ít khi nói nhiều, nhưng Giản Thời Ngọ không ngờ rằng hắn lại là người đầu tiên động viên mình. Dù là xuất phát từ lý do gì, Giản Thời Ngọ vẫn rất cảm kích, cậu đáp: "Biết rồi, cảm ơn cậu."

___

Đầu giờ chiều.

Giản Thời Ngọ mang cháo từ nhà ăn đến cho Cố Đoan.

"Không" Cố Đoan vẫn cứ kén chọn: "Tôi không ăn cháo kê."

"Đây là cháo gạo."

"Tôi không thích dưa muối này."

"Vậy thì ăn cháo đi."

"......"

Qua nhiều lần, dù có làm khó thế nào, Cố Đoan cũng không thể đấu lại được Giản Thời Ngọ.

Cuối cùng, hắn ăn hết sạch chén cháo, thậm chí còn cả dưa muối cũng không để lại chút gì. Thậm chí, hắn còn bình phẩm: "Dưa muối hôm nay không tệ, sau này có gì ngon ngon, cậu mang tới thêm nhé."

Giản Thời Ngọ cười nói: "Anh nghĩ nhà ăn là của em chắc? Đây là bí quyết riêng của nhà bếp. Sau này nếu em không ở đây nữa, anh khó mà ăn thường xuyên được."

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ