CHƯƠNG 119: LUYỆN TẬP __

203 7 0
                                    

Giản Thời Ngọ trước giờ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải học cách quyến rũ nam nhân. 

Điều này thật sự khiến cậu cảm thấy có chút khó xử. Nhưng khi nghĩ đến việc nếu không thử thì có lẽ sẽ mất cơ hội tham gia bộ phim, cậu lại không cam tâm. 

Cậu thật sự rất thích vai diễn này và muốn thử sức với nó.

Hầu Tử hỏi: "Tình hình ra sao rồi?"

Giản Thời Ngọ thật thà lắc đầu: "Không được."

Hầu Tử hơi ngạc nhiên, lại có chút khó xử: "Sao lại thế? Vương đạo diễn không phải rất coi trọng cậu sao?"

Giản Thời Ngọ liền kể lại tình hình thử vai trong phòng.

Nghe xong, Hầu Tử mắt tròn xoe, lưỡi cứng đơ. 

Trong mắt hắn, với vẻ ngoài của Giản Thời Ngọ, nếu nhìn khắp giới giải trí, cậu  là một trong những người xuất sắc. Nói không quá thì là rất hợp với hình tượng nhân vật, hơn nữa Vương đạo diễn đã đích thân chỉ định cậu, nên Hầu Tử cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ thành công.

Hầu Tử gãi đầu: "Sao lại như thế được chứ."

Giản Thời Ngọ nhanh chóng tiếp nhận sự thật: "Tớ thấy đạo diễn nói cũng có lý. Rốt cuộc, đây là sự tôn trọng đối với nhân vật mà."

Hầu Tử nghe hiểu nhưng cũng có phần mơ hồ.

Giản Thời Ngọ là người đã quyết định làm gì thì nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Cho nên khi quyết định sẽ diễn thật tốt vai này, cậu bắt đầu tìm tòi học hỏi. Tuy nhiên, hôm nay sau khi đi thử vai, cha mẹ cậu cũng biết, nên cậu muốn về nhà báo tin trước.

Khi về đến nhà, trời đã về chiều, Chân Mỹ Lệ đã chuẩn bị xong bữa cơm. Thấy Giản Thời Ngọ về, cô liềnhỏi: "Thử vai xong rồi hả?"

Giản Thời Ngọ thay giày ở cửa, đáp: "Con không được nhận."

Cậu tưởng mẹ sẽ bất ngờ, nhưng không ngờ Chân Mỹ Lệ lại nói: "Vậy cũng bình thường thôi."

Giản Thời Ngọ ngạc nhiên, vội hỏi: "Vì sao lại thế?"

Chân Mỹ Lệ bảo cậu mang thức ăn ra bàn. Hôm nay, bữa cơm chủ yếu là các món chay, nhưng vẫn đủ hương sắc. 

Trên bàn chỉ có một món thịt kho tàu, Chân Mỹ Lệ dùng bàn tay rắc thêm chút hành lá lên, rồi mới nói: "Nghiên cứu nhân vật không chỉ là học thuộc lời thoại. Muốn diễn xuất sắc, con phải hiểu được tâm lý của nhân vật. Con cần trải nghiệm cuộc sống của nhân vật được thì mới có thể nhập vai."

Giản Thời Ngọ nghe mà tay run lên, suýt chút nữa làm rơi đồ ăn ra ngoài.

Cậu nhìn mẹ với vẻ mặt hoang mang.

Chân Mỹ Lệ tiếp tục: "Sao nhìn mẹ như thế, chẳng lẽ mẹ nói sai?"

"Không... không hẳn vậy." Giản Thời Ngọ ngập ngừng: "Nhưng làm sao con có thể trải nghiệm được? Nhân vật này quá đặc biệt, con không biết phải bắt đầu từ đâu."

Chân Mỹ Lệ lườm cậu: "Thì đi khách sạn mà xem mấy người nổi tiếng đó, xem họ hành xử thế nào."

"Còn nữa, con phải chú ý đến hình thể và dáng vẻ của mình." Chân Mỹ Lệ chọc nhẹ vào trán Giản Thời Ngọ: "Nhân vật này là một tiểu quan kinh thành tuyệt sắc, con nghĩ chỉ cần có vẻ bề ngoài là đủ sao? Cầm kỳ thi họa đều phải tinh thông, đâu phải nói suông. Cách cử chỉ, phong thái của hắn, con có được chút nào không? Bây giờ trông con như một khúc gỗ di động."

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ