CHƯƠNG 117: TINH

334 6 0
                                    

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Giản Thời Ngọ xoay vòng vòng.

Cậu thậm chí nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng khi giao diện trò chơi xuất hiện ngay trước mặt, cùng với tên ID quen thuộc: "Tinh," mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Đó là một nhân vật trong trò chơi mặc bộ quần áo nâu thẫm, tỏa ra ánh sáng tím, một hình ảnh mà Giản Thời Ngọ đã gắn bó trong suốt nhiều năm tháng.

Nhân vật này không nói nhiều, nhưng luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, giúp cậu thăng cấp, tặng trang bị cho cậu. Khi cậu buồn, nhân vật ấy lặng lẽ đứng bên cạnh, khi vui thì cùng chia sẻ niềm vui với cậu.

Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, nhân vật "Tinh" đã trở thành nguồn động lực để Giản Thời Ngọ đăng nhập vào game. Dù người điều khiển không thường xuyên xuất hiện, nhưng những kỷ niệm khó quên vẫn mãi đọng lại.

"Không thể nào..." Giản Thời Ngọ thì thầm trong sự ngạc nhiên, bỗng nhiên có tiếng động làm cậu giật mình. Quay đầu lại, cậu thấy Thẩm Thành đang đứng ở cửa, mặc tạp dề, tay cầm muỗng, nhìn không khác gì một người đàn ông của gia đình.

Giản Thời Ngọ hoảng hốt, vội vàng giấu chiếc kính: "Sao anh lại đến đây..."

Thẩm Thành im lặng nhìn cậu: "Đang làm gì đó?"

"Không... không có gì..." Giản Thời Ngọ lúng túng cố gắng giấu chiếc kính, nhưng cảm giác như không thể thoát được ánh mắt của Thẩm Thành.

Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy uy nghiêm, cậu đành rụt rè đưa kính ra: "Em đang tìm áo để mặc, vô tình chạm vào kính của anh."

Trong giây phút đó, Giản Thời Ngọ nhìn thấy một cảm xúc lạ trong đôi mắt vốn tĩnh lặng của Thẩm Thành.

Thẩm Thành tiến lại gần, nhìn Giản Thời Ngọ, trầm giọng: "Em đã nhìn thấy hết rồi."

Giản Thời Ngọ không ngờ mọi chuyện lại lộ như vậy, nhưng cậu vẫn hỏi: "Vậy... Tinh là anh?"

"Ừ," Thẩm Thành thừa nhận ngay lập tức.

Giản Thời Ngọ lập tức hoảng loạn, cậu từng nghĩ rằng Thẩm Thành đã rời bỏ mình suốt bốn năm qua, nhưng nếu "Tinh" là Thẩm Thành, thì suốt thời gian đó họ vẫn luôn liên lạc với nhau, chỉ là theo một cách khác.

"Vậy anh có biết em là Ánh Trăng không?" Giản Thời Ngọ ngẩng lên nhìn hắn.

Thẩm Thành gật đầu, giọng trầm thấp, chắc nịch: "Biết."

Chỉ một lời khẳng định ấy đã khiến trái tim Giản Thời Ngọ xao xuyến.

Cậu cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tại sao anh không nói cho em biết?"

Rồi cậu ngập ngừng bổ sung: "Suốt bốn năm qua, anh cố ý không liên lạc với em là vì kiêng dè Donald sao?"

Cuối cùng, khi đã hỏi được những điều thắc mắc bấy lâu, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thẩm Thành không trả lời ngay, chỉ bước tới lấy lại chiếc kính trong tay cậu, rồi ngồi xổm xuống tủ quần áo tìm ra một chiếc áo sơ mi và đưa cho Giản Thời Ngọ: "Không hoàn toàn là vì vậy."

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ