CHƯƠNG 55: PHẪU THUẬT THẨM MỸ

445 19 0
                                    

Điện thoại bên kia im lặng.

Giản Thời Ngọ thấy lòng mình chùng xuống, biết đây là một chủ đề nhạy cảm, thực ra cậu không nên nói, vì dù có nói, kết quả đạt được cũng khó mà như mong đợi. Nói ra chỉ khiến cả hai rơi vào tình huống lúng túng, cậu cũng chẳng tự tin sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.

Nghĩ đến điều đó, lòng cậu dâng lên chút phiền muộn, khẽ giọng nói: "Ừm... Thật ra những gì tớ nói cũng chỉ là suy đoán của mấy người trong nhóm thôi, tớ nghĩ là..."

Thẩm Thành cắt ngang lời cậu, giọng nhạt: "Tớ không muốn biết họ suy đoán gì."

Giản Thời Ngọ im lặng, không nói gì thêm.

Thẩm Thành nhíu mày, giọng trầm xuống, dù không gay gắt nhưng vẫn đầy áp lực,  qua điện thoại cũng đủ khiến người nghe cảm thấy căng thẳng: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

Cậu cũng nghĩ vậy sao?

Giản Thời Ngọ nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trên màn hình đang hiện lên nhóm chat, trong đó người ta cứ liên tục nói những điều mỉa mai. Một người nói thì không sao, nhưng cả trăm lời dồn lại thì cũng đủ thành một bức tường cao kín, đè nặng khiến người ta nghẹt thở.

Cậu không thể nghĩ vậy sao?

Tại sao lại dùng giọng chất vấn ấy để hỏi cậu?

Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chính cậu sao?

Áp lực chồng chất càng dễ làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý. Từ lúc bắt đầu, cậu đã cố nén tức giận, nhưng giờ đây, cảm giác bị Thẩm Thành đẩy đến đường cùng như ngọn lửa bị thổi bùng lên. Giản Thời Ngọ hít sâu một hơi, mở miệng nói, giọng lạc đi vì tủi thân, nói không kiêng dè: "Vậy cậu nói cho tớ biết, tại sao? Sau này tớ cũng hỏi mẹ, mẹ nói chú Quý tôn trọng ý kiến của cậu nên mới chuyển nhà, bọn tớ là bạn của cậu đương nhiên cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu, nhưng tại sao mấy năm nay cậu không hề có chút tin tức nào, thật giống như là đang trốn tránh  tớ vậy?"

Đây là lần hiếm hoi, đứa trẻ vốn tốt tính lại bộc lộ cảm xúc tức giận như vậy.

Giản Thời Ngọ cao giọng, như chú thỏ con bị chọc giận: "Tớ nghĩ vậy chẳng lẽ không đúng sao?"

Lời nói của cậu lẫn lộn giữa oán hận, không cam lòng, và cả sự uất ức.

Nhưng lạ thay, đáng lẽ ra Thẩm Thành nên buồn bực vì lời nói ấy, nhưng sâu trong lòng hắn lại nảy sinh chút vui mừng.

Vì cậu quan tâm nên mới tức giận sao?

Có phải điều này nghĩa là... Giản Thời Ngọ không muốn mình rời đi, cậu không hề bài xích mình, thậm chí có thể nói, cậu ấy mong mình ở lại chăng?

Một khi đã có hy vọng, người ta càng dễ bám víu vào nó. Thẩm Thành cảm thấy trái tim vốn lạnh lẽo nhiều năm giờ như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Hắn thấp giọng nói: "Nếu thật sự muốn tránh cậu, cậu nghĩ rằng cậu còn có cơ hội gặp tớ ở trường sao?"

Giản Thời Ngọ ngẩn người.

Điện thoại bên kia, Thẩm Thành giọng trầm khàn, giải thích rõ ràng nhưng vẫn kèm chút ôn nhu bất đắc dĩ: "Cậu không nghĩ rằng việc tớ đi du học, làm học sinh trao đổi là do trường sắp xếp chứ? Nếu thật sự không muốn gặp cậu, chỉ cần vận dụng chút quan hệ thôi, tớ cũng sẽ không vào cùng lớp với cậu. Cậu nghĩ rằng, trên đời này thật sự có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?"

[ĐM Edit HOÀN] Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp - Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ