22

361 61 1
                                    

Chương22.

Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây. Lâm Hử ngẩn người nhìn chằm chằm mặt cỏ xanh mượt.

Cậu đã thuộc bản thảo diễn thuyết, giờ chỉ hy vọng quá trình sẽ nhanh một chút, sớm kết thúc cho xong đi.

Vì cố gắng gạt bỏ tạp niệm trong đầu nên Lâm Hử không nghe thấy có người đang gọi.

"Này? Lâm Hử!" Ngô Tử Tuấn là học sinh lớp 12-10. Lúc thấy Lâm Hử, hắn cũng hơi giật mình, đứng lên gọi mấy tiếng. Nhưng đối phương đang tập trung nhìn về phía trước, xung quanh lại có rất nhiều tạp âm nên không nghe thấy.

"Á đù, cậu ấy cũng là đại biểu lớp, thế mà không nói với mình." Đây là điều khiến Ngô Tử Tuấn giật mình. Thế mà hắn vẫn luôn nghĩ tuy Lâm Hử rất có khí chất nhưng bên trong thực ra cũng cùng một dạng với mình.

Tuy chỉ là đại diện của lớp 12-9, nhưng điều này cho thấy khả năng thi đỗ đại học của cậu không thấp. Đối với Ngô Tử Tuấn, Lâm Hử đúng là sâu không lường được.

"Ê? Mày quen cậu ấy à?" Nghe Ngô Tử Tuấn gọi, một nữ sinh rất ưa nhìn cùng lớp hắn lên tiếng.

"Đương nhiên, quan hệ của bọn tao tốt lắm." Ngô Tử Tuấn lại bắt đầu nở hoa trong lòng, vô tư đáp.

"Sao hai người lại quen nhau? Tao nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm..."

Ngô Tử Tuấn nhanh chóng mở mic, điên cuồng chém gió với đám bạn học xung quanh. Hắn hớn hở ra mặt, thầm nghĩ làm bạn với một hot boy thật tốt, giờ đám con gái trong lớp đều vây quanh hỏi chuyện hắn.

"Cậu ấy còn nhận giúp tao ôn tập." Ngô Tử Tuấn khoe khoang.

"Quào, mày hỏi bạn mày xem có thể cho người khác dự thính không. Tuy tao có bạn bên lớp 12-2, nhưng anh chàng kia đẹp trai quá. Đáng tiếc cậu ấy không quay lại, không nhìn rõ mặt được."

"Tao không dám đảm bảo chuyện này..." Ngô Tử Tuấn đáp.

Phía sau, có lẽ nhân viên điều chỉnh thiết bị nào đó nghe được cuộc chuyện trò của mấy người bọn họ, chiều lòng quần chúng, lập tức lia camera thẳng tới vị trí của lớp 12-9.

Lâm Hử còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng hét "Á!!!" vang lên khắp sân điền kinh. Sau đó, bạn học bên cạnh ngại ngùng kéo ống tay áo cậu, nhỏ giọng nói: "Lâm Hử, nhìn màn hình kìa."

Lâm Hử ngẩng đầu theo bản năng, thấy mặt mình bị phóng đại ngay trên màn hình dựng sau sân khấu, không khỏi sợ đến run người.

Trong khoảnh khắc, cậu không có chỗ trốn, định cúi đầu nhưng lại cảm thấy làm thế càng kỳ quái hơn, đành miễn cưỡng mỉm cười sượng trân.

Hiện trường lại sôi trào, lễ tuyên thệ trước ngày ra quân vốn trang nghiêm bỗng thoải mái và sinh động hơn nhiều.

"Ôi, ôi đệt! Giờ được nhìn chính diện rồi... Chính diện càng đẹp nhaaaaa!"

Ngô Tử Tuấn phát hiện các bạn học bên cạnh đột nhiên trở nên kích động, bèn ngước mắt nhìn lên, vừa vặn trông thấy Lâm Hử đang gượng cười. Hắn khinh thường nói nhỏ: "Đây đã là gì, có biểu cảm nào của cậu ấy mà tao chưa từng thấy chứ." Đặc biệt là lúc chat chit với bạn trai, ánh mắt dạt dào cảm xúc, miệng cười chan chứa bao dung, sinh động hơn thế này nhiều.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ