72

202 39 3
                                    

Sáng thứ bảy trời không đẹp lắm. Tầng mây u ám trên đỉnh đầu khiến mọi người khó có thể nâng cao tinh thần. Gió lạnh thỉnh thoảng lại ùa tới, tối qua còn đổ một trận mưa, nói chung mùa này thời tiết vô cùng khó chịu.

Trên xe buýt, các cán bộ lớp đang kiểm tra sĩ số. Học viện thuê ba chiếc xe to, chỗ ngồi thừa khá nhiều.

Cũng có không ít học sinh bỗng nhiên đổi ý không muốn đi nữa, ví dụ như Ngụy Đông – bạn cùng phòng ký túc với Lâm Hử. Cậu ta có việc phải về nhà một chuyến. Nhưng cũng may khóa của bọn họ không thuộc diện bắt buộc tham gia dã ngoại thực nghiệm.

Lâm Hử ngồi xuống chiếc ghế gần sát lối đi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cố ý chừa ghế cạnh cửa sổ cho Cố Cẩm Chi. Cậu chưa thấy Chi Chi ngồi xe công cộng bao giờ, chẳng biết đối phương có bị say xe không nữa.

Chỉ còn vài phút nữa là khởi hành mà vẫn chưa thấy người đâu, nhưng Lâm Hử không sốt ruột lắm, thậm chí có thể nói là đã dự đoán được từ trước rồi. Lúc Chi Chi làm loạn đòi đi theo, cậu đã cảm thấy khả năng đối phương làm thật không cao lắm, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho hắn một số đồ dùng cần thiết.

Trên thực tế, hình như Chi Chi khó mà thức dậy vào giờ này, trong tuần hắn phải đi làm vất vả, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.

Giáo viên quản lý lớp ngồi trên một chiếc xe khác, nhóm bọn họ không có ai quản nên vừa lên xe đã bắt đầu ríu rít chuyện trò.

Hà Điền và Lục Triết ngồi ở hàng ghế trước Lâm Hử, bọn họ quay lại hỏi han cậu.

"Lão Nhị, bạn trai cậu không đến à? Thế hai đêm tới chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?" Hà Điền vừa cười hì hì vừa nói giỡn, nhưng đúng là cậu ta không hề thấy ngại.

Tuy lão Nhị của bọn họ là gay, nhưng trong ký túc không ai sợ sẽ bị đối phương nhắm tới. Lâm Hử quen thói ở sạch, bình thường còn có vài biểu hiện "chê" bọn họ, sinh hoạt hàng ngày dường như cũng chẳng khác gì so với đám thẳng nam...

Hơn nữa, gay thì sao chứ, đầu tiên cũng phải nhìn mặt đã. Mấy người bọn họ cũng tự biết mình là ai, nói chung là kém bạn trai người ta cả ngàn cái mình ngựa.

Lục Triết sơ ý, lúc ra khỏi ký túc xá đã quên mang lều nên chỉ có thể quấn lấy Hà Điền đòi ở chung. Hà Điền rất chê, nói Lúc Triết vừa cao vừa to, rúc vào cái lều be bé cậu mang chắc chắn sẽ phải chen chúc.

"?" Lâm Hử nhìn cậu bạn cùng phòng bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Sau đó Hà Điền lập tức nhạy bén sửa lời: "Đùa chút thôi ha ha ha, tôi sợ anh Cố lắm." Được rồi, thật ra cậu sợ lão Nhị nhà mình hơn đấy. Tuy bình thường Lâm Hử rất tốt, cơ bản sẽ không từ chối lời nhờ vả của bọn họ, miễn là trong khả năng thì chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng cảm giác về giới hạn cực rõ ràng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Trước khi ở bên Cố Cẩm Chi, Lâm Hử sẽ giữ khoảng cách với nữ sinh để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Nhưng chính thức hẹn hò rồi, ngay cả tương tác với nam sinh, cậu cũng khá để ý, dù quan hệ thật sự rất trong sáng, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chút cảm xúc khác lạ nào.

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ