65

318 48 1
                                    

Chương65.

Nếu có thể, Lâm Thâm thật hy vọng hôm nay mình không tăng ca về muộn, như vậy sẽ không phải bắt gặp cảnh tượng đau mắt hột này.

Lúc điên cuồng bấm còi, trong lòng anh cực kỳ phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức hủy diệt thế giới, mà trước đó, anh nhất định sẽ cho nổ tung nhà họ Cố. Nhưng khoảnh khắc một cánh cửa xe bật mở, em trai vẫn luôn chính trực đường hoàng bước ra, Lâm Thâm liền như ngừng thở, chẳng hiểu sao lại căng thẳng hẳn lên.

Lâm Thâm hít sâu một hơi, gương mặt đen sì nhìn rất khó coi, bàn tay đang nắm chặt vô lăng cũng nhanh chóng nổi đầy gân xanh. Anh thầm nghĩ, nếu A Hử nói giữa hai người bọn họ không có gì, vậy anh sẽ lập tức vui vẻ chấp nhận rồi từ từ nghĩ cách tống tên họ Cố kia ra khỏi tầm mắt của em trai.

Dù sao anh cũng không dám nặng lời với em trai mình...

Mà Cố Cẩm Chi lúc này cũng sợ Lâm Thâm đến sắp ngất rồi. Thấy bạn trai xuống xe, hắn liền xua đuổi hết tạp niệm trong lòng, nhắm mắt theo đuôi, cùng bước ra ngoài. Nhỡ Lâm Thâm nổi giận với A Hử thì hắn còn ngăn cản được!

Lâm Thâm nhìn Cố Cẩm Chi quần áo nhăn nhúm xộc xệch lon ton đi sau em trai mình, còn lặng lẽ kéo ống tay áo thằng bé bằng vẻ mặt sợ hãi rụt rè, lòng càng thêm tức giận!

Cố Cẩm Chi! Làm sao hắn dám? Cố Khởi, làm sao dám?!

Lại đảo mắt nhìn em trai không kiêu ngạo không sợ hãi thản nhiên bước tới, Lâm Thâm day huyệt thái dương, không thể không xuống xe.

Anh dùng ánh mắt sắc như dao lườm Cố Cẩm Chi, miệng lại nói chuyện rất bình thường: "Sao về muộn thế, vào nhà với anh đi." Hiển nhiên muốn coi như không hề hay biết gì.

Cố Cẩm Chi rụt bả vai, anh ta thật sự không thấy? Thế thì tốt quá rồi!

"Anh về trước đây, anh của anh cũng đang chờ." Cố Cẩm Chi vội nói rồi định xoay người rời đi, nhưng đã bị Lâm Hử kéo lại.

Hắn vừa lo lắng vừa nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lâm Thâm, hắn lại vô thức nhích lại gần Lâm Hử thêm một chút, hoàn toàn không còn vẻ hào sảng xưng huynh gọi đệ với Lâm Hử như lần đầu ra mắt Lâm Thâm. Thái độ của hắn hiện giờ, đâu đâu cũng là sơ hở. Nhưng sự ỷ lại thì thật rõ ràng, hắn sợ những tình huống giương cung bạt kiếm thế này, chỉ hận không thể trốn vào lòng bạn trai.

Lâm Thâm chỉ có thể cắn răng giả mù, nhướn mày nhìn em trai, tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy em trai giương đôi mắt trong veo, sáng ngời như đã nhìn thấu mình rồi chậm rãi nói: "Anh, như anh thấy đó, em và Chi Chi thực ra là... quan hệ người yêu." Vừa nói, Lâm Hử vừa nắm chặt tay Cố Cẩm Chi.

Mấy tiếng sau cùng vừa rời khỏi miệng em trai, Lâm Thâm lập tức trở bên bối rối. Thế mà anh không hề phát hiện! Trong phút chốc, anh cũng chẳng biết phải trưng ra vẻ mặt gì, chỉ đành nhẹ nhàng "à" một tiếng tỏ vẻ mình đang kinh ngạc.

Cố Cẩm Chi cũng ngẩn ra, không hiểu A Hử đang làm gì. Lâm Thâm không nhìn thấy cơ mà, sao phải chui đầu vào rọ? Nhưng sâu trong tâm khảm, hắn lại vô cùng vui vẻ, bởi vậy, vẻ mừng thầm trên mặt thoáng chốc còn lấn át cả hoảng hốt. A Hử đường đường chính chính giới thiệu hắn với anh trai...

[ĐM] Sợ Giao Tiếp Xuyên Thành TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ