Chương 5: Tên em là vợ ơi!

1.3K 71 28
                                    

Học sinh khi bị điểm thấp một lần hay vài lần thì phải biết sợ, biết điều mà về nhà ôn tập để tiết sau trả bài. Cát Lai cũng không ngoại lệ, sau lần lên bảng và nhận con một về tay. Buổi tối trước khi có tiết Anh vào ngày mai, nó cắm đầu cắm cổ học thuộc mấy trang từ vựng. Cho dù không dính đến vụ anh Toản hay "con dâu" kia, thì nó vẫn tự giác học. Vì không thể để con điểm tệ hại đó, ảnh hưởng đến tổng điểm của mình.

Tuy đã học ở nhà, nhưng với môn học oan gia này nó vẫn là không đủ tự tin. Khi chuẩn bị kiểm tra bài cũ, cô Thỏa luôn cho xung phong để gỡ điểm hay có điểm miệng sớm.

Cát Lai nhìn mấy cánh tay đưa cao, còn mình thì đưa như không đưa mà hổ thẹn.

"Dẹp mẹ đi." Thanh liếc qua chỗ nó.

Lai nhìn nhỏ với ánh mắt chất vấn, ý muốn nói tại sao chỗ người ta đang vươn lên, phấn đấu gỡ điểm lại đòi dẹp này dẹp nọ.

Mai Thanh cười khẩy: "Mày giơ có một ngón tay à, còn đưa lên tới cái má mà cứ hở ra là rụt xuống. Ông cố nội cô cũng không thấy nữa là."

"Xin người, kệ tao đi." Lai chắp hai tay trước ngực, sợ bạn nói lớn gây sự chú ý.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, mặc dù giơ đúng một ngón tay với độ cao không nằm trong phạm vi dễ thấy. Nhưng Cát Lai vẫn được cô dõng dạc gọi tên, bởi vì cô nhìn vào bảng điểm nên mới nó được một vé lên bục.

"Cát Lai, lên bảng gỡ điểm đi em."

Ít nhất là nó có chuẩn bị tinh thần, nên nó không nơm nớp lo sợ. Được gọi tên cùng với Lai, là Lâm An cô bạn ngồi sau lưng và Ngọc Trâm bàn đầu ở dãy bên kia. Tuy có vốn liếng để chiến đấu với bụi phấn, nhưng trong đầu vẫn liên tục nhảy số tính toán. Lâm An giỏi môn Anh ngang ngửa Mộng Chinh, cơ mà lại vô cùng dốt môn toán. Nhìn chung thì khá giống nó, đều có môn học ác mộng. Còn về bạn Ngọc Trâm, con bé ít nói lắm nhưng được cái giỏi đều tất cả các môn.

Chính vì vậy, Cát Lai đứng cạnh bạn nào cũng được.

Giống với lần trước, cô Thỏa phát cho mỗi bạn một tờ giấy với mười từ vựng. Đứa đứng giữa là Lâm An, nhỏ này chúa lười làm gì là làm đại để xuống dưới ngồi. Nó vừa mới cặm cụi ghi được vài từ đã thuộc, thì lúc quay đầu sang bên cạnh đã thấy trống không.

Nhỏ Lâm An vậy mà ghi một lèo mười từ, rồi về chỗ ngồi trong vòng một phút ba mươi giây.

Còn Cát Lai hiện giờ, nếu tay nó đang cầm bút thì chắc đã cắn nát, chỉ tiếc đây là viên phấn. Nhưng nhìn một lượt lên xuống, Cát Lai cũng đã tự thân vận động, vắt cạn trí nhớ được sáu từ. Dù sao đây cũng là điều đáng mừng, đỡ hơn là nó đi liếc bài bạn.

Cô Thỏa nhìn xuống đồng hồ trên tay, hắng giọng nói: "Hết giờ rồi, Lai với Trâm về chỗ đi em."

So với những lần lên bảng trước đây của Cát Lai, lần nào đi ngang cô Thỏa để đến bàn giáo viên cất cục phấn vô rổ, nó luôn nhận được ánh mắt vô cùng khó chịu từ cô. Đương nhiên không phải vì chẳng thuộc bài, thì cũng là do nó quay cóp.

Còn hôm nay, ánh mắt của cô Thỏa vô cùng dễ chịu.

Cô chấm từ Ngọc Trâm, rồi đến Lâm An sau đó mới đến lượt Cát Lai. Bài của Trâm viết đúng chín từ, chỉ có mục cuối là một câu dài sai vài chỗ nên cô khuyến khích chấm chín rưỡi. Lâm An thì khỏi bàn, làm nhanh nhất và đúng nhất, tất nhiên là con mười nằm ngay bên cạnh tên của nhỏ. Riêng Cát Lai, tuy nhìn có côi cút hơn so với hai bài làm của bạn. Nhưng cô Thỏa cảm thấy vui nhất khi chấm điểm, sửa lỗi trong cả ba bài.

[FULL TẠI ROOKIES] LÀM DÂU NHÀ GIÁOWhere stories live. Discover now