Chương 10: Chịu trách nhiệm với em đi!

1.2K 55 21
                                    

Tiết học vắt kiệt sức đám học sinh không phải giờ Anh, Toán, Văn hay Lý, Hóa, Sinh gì cả mà là môn Thể Dục. Chính xác hơn là học Thể Dục, Quốc Phòng vào buổi đầu giờ chiều.

"Theo góc nhìn của tao, chắc chắn hôm nay tụi mình sẽ chạy bền." Trình đẩy gọng kính, gật gù nói với cả đám.

Còn năm phút nữa mới vào tiết, nhưng học sinh lớp 10a4 đã tụ tập đầy đủ ở một góc sân trường. Chẳng phải siêng năng gì cả, tụi nó sợ ra trễ bao nhiêu phút là phải chạy bấy nhiêu vòng, hoặc là thụt xì dầu nên đứa nào cũng tự giác, sau vài vòng chạy của những tiết đầu.

Nguyệt vuốt cái tóc mái lần cuối, vừa cất gương vào túi quần vừa hỏi: "Sao mày biết? Nhổ nước miếng nói lại cho tao, tao không muốn chạy dưới cái nắng này đâu."

Trình lắc đầu, thở dài: "Theo góc nhìn của tao và tin tình báo bên lớp a3, thì tao chắc chắn luôn."

Một khi thằng này nhắc đến 10a3, cả đám đã biết đây là sự thật. Lớp 10a4 và 10a3, không chỉ nằm cạnh nhau, mà hầu như giáo viên bộ môn cả hai đều cùng một người. May mắn thay, lúc nào a3 cũng học trước a4 một tiết. Ví dụ như tiết thể dục của a4 vào thứ tư, thì a3 đã học trước đó một hôm, là thứ ba. Chính vì vậy, có kiểm tra mười lăm phút hay một tiết thì tụi a4 hay mo me, thập thò trước cửa hỏi đề.

"Rồi rồi, lòi trĩ rồi. Bé không muốn chạy đâu, xin người." Thùy Linh người còn đang mang áo khoác, đeo khẩu trang, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ các bạn thì nghe một tin chấn động.

Nhỏ Linh không những lười học, mà còn lười thể dục thể thao. Hỏi con bé giỏi làm gì nhất thì chắc là soi gương, đánh son và giờ năng nổ nhất chắc chắn là ra chơi. Không hiểu thế lực nào độ, mà lại đậu THPT Châu Thành. Thật ra, Linh thuộc kiểu thông minh lém lỉnh mà lười nên giỏi nhất trong việc học vẹt, mưu mẹo một chút. Cơ mà con nhỏ cũng chẳng hoàn toàn mù tịt, vẫn có môn tiếng Anh cứu vãn bảng điểm phần nào.

Mai Thanh nhìn bộ dạng quằn quại như lăng quăng của Linh, ba phần an ủi bảy phần hù dọa: "Mày nha con, tiết trước đứa nào nghỉ học là tiết này chạy bù thêm năm vòng đó."

"Con này, không được hù chị nha." Linh vừa cởi áo khoác xong, liền lao tới chỗ Thanh.

Cát Lai với Nhật Thư từ hướng nhà vệ sinh đi đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức chạy lại. Có thể bạn chưa hiểu câu chuyện, chưa biết điều gì đang xảy ra nhưng cứ cười theo, hùa vào là được.

Như vậy, tình bạn mới bền.

"Tùng, tùng, tùng"

Âm thanh duy nhất khiến những trận cười dừng lại, chỉ có thể là tiếng trống trường. Sau đó tầm vài giây, thầy Vinh trong bộ đồ thể thao màu trắng đen, trước ngực là cọng dây chuyền vàng và cái còi, tung tăng đi đến.

"Hôm nay, lớp khởi động rồi chạy bền nha lớp."

Có lẽ, đây là lý do khiến người đàn ông hơn 40 tuổi "tung tăng".

Đáp lại thầy Vinh là những tiếng thở dài, ai oán từ nam đến nữ. Ai mà không biết, thầy Vinh là chúa tể lười biếng, y như con Linh. Dạy được một tiết mới, y như rằng ba tiết sau cho chạy bộ, hoặc ôn bài thể dục rồi hoạt động tự do.

[FULL TẠI ROOKIES] LÀM DÂU NHÀ GIÁOWhere stories live. Discover now