Chương 14: Thầy giáo bất đắc dĩ

1.1K 46 30
                                    

Nếu ai là con của ba mẹ làm nghề buôn bán, thì chắc chắn tự nhiên sẽ có khả năng xã giao, tính toán bẩm sinh.

Ví dụ điển hình chính là Cát Lai, con ba Hải mẹ Ái đây. Dù mới đi học về, chân chống vừa gạt xuống nhưng thấy khách quá đông, Lai ngay lập tức giục ba lô ngay rổ xe rồi chạy đi rửa tay. Sau đó chuyển sang trạng thái niềm nở, hân hoan bưng đồ ăn, ghi món cho khách. Tuy độ tuổi của khách hàng hầu như là học sinh cấp 2 cấp 3, nhưng đều được nó phục vụ như thượng đế.

Từ đầu đến cuối, không lấy một động tác thừa. Tất nhiên, là vì Lai đã làm điều đó từ những năm tiểu học rồi đến tận bây giờ.

Một em gái trường Phước Nguyên là khách quen ở quán ăn vặt Loai Choai, vừa ngồi xuống liền gọi nó: "Chị Lai ơi, cho em một trộn một chấm nha."

Lai nở một nụ cười chuẩn mực của một nhân viên dành cho thượng đế, vừa chạy lại quầy vừa giơ ký hiệu ô kê với em gái. Còn mẹ Ái bên trong khi nghe con bé gọi đồ ăn, thì đã nhanh chóng làm và Lai vừa tới gần là cô vừa xong.

"Mang bánh tráng chấm ra cho mấy em trước đi con."

"Dạ." Lai đặt chén nước sốt mỡ hành lên mâm, xúc thêm ba ly đá rồi rót trà đá.

Bưng món ra sẵn tiện Lai kéo cái ghế, ngồi xuống tám vài câu với các thượng đế con một chút.

Đặt trước mặt mỗi đứa một cốc nước, hất cằm hỏi: "Sao rồi, lên lớp chín ai chủ nhiệm mấy đứa?"

Đứa lúc nãy gọi món bĩu môi, lên tiếng: "Chán phèo, là cô Hà Toán đó chị."

Nghe đến tên này, đột nhiên sống lưng nó lạnh toát. Ai thì không biết, nhưng Lai đã có một năm học Toán lớp nâng cao của cô Hà và tiết nào nó cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, như người trên mây. Bởi vì cô không những dạy nhanh, mà còn dạy khó hiểu.

"Còn thầy Vượng thì chủ nhiệm lớp nào?" Lai hỏi tiếp.

Một đứa vừa chấm miếng bánh tráng, vừa trả lời: "Dạ, thầy mới lên hiệu phó rồi chị."

Nó chưa kịp há hốc mồm miệng, thể hiện sự ngạc nhiên thì bị mẹ kêu. Sau đó nhìn đồng hồ trong nhà, Lai đành tạm biệt các thượng đế con:

"Thôi, chị đi học thêm đây. Mai mốt 20/11 chị về trường chơi, bái bai."

Cát Lai nói vậy, chứ đến ngày đó cũng chưa chắc đi được. Dù sao thì đứa học sinh nào vào ngày tốt nghiệp cũng sướt mướt hứa hẹn, nhưng tháng này qua năm nọ vẫn không thấy bóng dáng ấy ở cổng trường.

Nhưng hiện tại, e là đi học thêm còn không được nữa huống chi đi thăm trường. Chiến mã xanh đọt chuối của Lai lại bị chấn thương. Nó đề máy nãy giờ cũng được năm phút, cơ mà "hí" lên được vài tiếng yếu ớt rồi lại im bặt.

"Chắc xe bị hư gì rồi, để đó mai ba đem sửa." Chú Hải đề máy, rồi soi đèn vô trong đủ kiểu, lắc đầu bó tay.

Chú dắt xe qua một bên, than vãn thêm vài câu: "Mấy cái xe năm mươi này xì cút* dễ sợ, mai mốt ra trường ba mua cho SH chạy ụn ụn."

Mọi người đều mắc cười với lời nói của chú, nhưng dù sao thì Lai vẫn thích được ngồi sau lưng ba và trên con xe AB màu đỏ quen thuộc.

[FULL TẠI ROOKIES] LÀM DÂU NHÀ GIÁOWhere stories live. Discover now