Mặt trời đang dần nép mình lại sau mái trường, còn sót lại vài tia nắng nhàn nhạt nằm trên đầu lá, ngọn cây rồi dần dần phai mất. Xung quanh yên tĩnh, văng vẳng tiếng học sinh nói chuyện trong lớp và giọng của một số thầy cô qua micro từ trên lầu vọng xuống hay từ bên kia dãy hành lang. Có lẽ lớp nào mà giáo viên phải sử dụng loa và mic, thì chắc chắn đó là cái chợ phiên bản trường học.
"Hú"
"Má ơi, mới đó mà sắp hết tiết cuối rồi. Dọn sách vở về thôi, quá đã." Lai vừa nghe tiếng hú từ đồng hồ ở nhà Tròn, liền dọn dẹp sách vở.
Biểu tượng của thành phố Bà Rịa là nhà Tròn, chiếm một vị trí quan trọng, nổi bật giữa trung tâm hợp điểm của 2 đường 27/4 và đường Cách Mạng Tháng Tám. Đây là điểm giao lưu chính của các con đường: với lộ 15 ở phía Tây là con đường chính nối liền Sài Gòn, Biên Hòa qua Bà Rịa đến Vũng Tàu; Phía Bắc từ Xuân Lộc theo lộ 2 đổ về. Phía Đông từ Đất Đỏ theo tỉnh lộ 23 và phía Nam từ Long Hải theo đường 44 ra tỉnh lộ 23 xuống. Nhà Tròn còn là một đài quan sát từ xa rất tốt. Mỗi lần đến các khung giờ trọng điểm, thì sẽ phát ra tiếng hú kéo dài tầm mười giây. Những khu vực trong bán kính 500 đến 700 mét vẫn nghe thấy, các nhà xung quanh đó và kể cả trường Châu Thành cách chưa đến 100 mét là nghe to nhất.
Hòa vào tiếng hú của sáu cái loa nằm bên dưới mái nhà Tròn, là ngàn cái miệng của học sinh đang mừng rỡ vì buổi học chiều đã gần kết thúc.
Cô Trang Nhung vặn loa to hơn, kéo mic gần miệng: "Ơ ơ, mấy đứa này ngộ ha? Còn năm phút nữa mới hết tiết, đứa nào dọn hết sách vở là mai cô cho kiểm tra miệng."
Cát Lai âm thầm "dọn" sách vở từ trong ba lô ra ngoài bàn, vì sợ mai phải lên bàn đầu ngồi phân tích một đoạn văn nào đó.
Cô Trang Nhung vừa giao bài cho lớp xong, thì ba tiếng trống tan trường cũng vang lên. Trước khi ra về, cô nheo nheo mắt răn đe:
"Lần sau, còi báo ngoài nhà Tròn vang lên mà nhóc nào dọn đồ là coi chừng cô đó nha."
Cả lớp ngoác miệng cười, đứng dậy tuân lệnh: "Dạ, cô về nha."
Thanh bỏ sách vở vô cặp, quay qua hỏi nó: "Ủa? Nay mày bận gì mà không đi với tao?"
"Tao đi họp bên câu lạc bộ, nên mày về trước đi."
Thanh gật gù, đi được hai bước thì ngoái đầu ra sau hỏi: "Thiệt không? Hay lén lút đi với ai kia?"
Cát Lai bĩu môi, kéo bạn ra ngoài cửa lớp rồi chỉ về phía sân bóng chuyền: "Kìa thấy anh Mạnh, anh Toản đứng đó với vài đứa không? Xạo với mày tao sủa ba tiếng."
Nhỏ Thanh chớp chớp mắt, đùa: "Rõ là vẫn có anh Toản mà?"
"Bụp"
Lai đấm một phát vô bắp tay của bạn, lên giọng: "Con Mai Mai này, bớt ghẹo tao lại nha."
Thanh đánh trả lại nó, rồi co giò bỏ chạy. Lai đứng lườm cái lưng nhỏ, rồi tung tăng ra sân bóng chuyền.
Mạnh vừa thấy nó, nở nụ cười thân thiện: "Chào Lai."
"Em chào anh Toản."
Cát Lai vụt qua Mạnh để lại một làn gió man mát, sau đó chạy tới chỗ anh níu níu tay áo đồng phục. Nhưng đối với Mạnh, đây là luồng gió lạnh buốt giữa lòng người với nhau.

YOU ARE READING
[FULL TẠI ROOKIES] LÀM DÂU NHÀ GIÁO
Teen Fiction"Sao em học tệ dữ vậy em? Con trai cô toàn tự học ở nhà, vậy mà mới đạt giải học sinh giỏi nhất thành phố. Em mà là con dâu cô, chắc cô phải lên chùa để cầu bình an quá." Kể từ lúc nghe cô Thoả nói câu này, tôi biết mục tiêu của mình không phải là...