Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn thấy tức. Hồi chiều nay, khi rời vòng tay của Mai Thanh để sà vào lòng người ấy thì tôi đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ. Nào là anh ấy sẽ đau lòng vì thấy giọt nước mắt (làm từ cục đá trong ly sting của con Linh) trên má tôi, hay nhân lúc đó không kiềm được mà đòi chịu trách nhiệm với tôi.
Nhưng không, thậm chí còn chẳng nhìn lấy tôi một cái nữa.
Ông trời chắc muốn tác thành, không cam tâm để cặp đôi hoàn hảo như chúng tôi bỏ lỡ nhau nên trong phòng y tế vắng tanh, cả cô Thụy cũng đi đâu đó rồi. Anh Toản đặt tôi lên giường, sau đó tự mở tủ lấy chai dầu phật linh.
"Em bị đập vào chỗ nào?"
Tôi còn không biết nữa huống chi là anh, chỉ đại vào thái dương bên phải, tôi nhăn nhó: "Ở đây nè, đau muốn chết luôn đó."
"Anh có thấy bị đỏ hay sưng đâu?"
Ừ, tôi biết mà. Làm gì có một chút đỏ, hay chút sưng nào.
Tôi mặc kệ: "Sao em biết được? Nhưng em đau lắm, cơ địa em da dày nên không hiện lên á."
Tôi còn cố nấc nấc lên mấy tiếng, cho giống thật đó mà.
Anh Toản cũng đã vặn nắp dầu ra rồi, nên đành bôi lên cho tôi. Tiếc một chút, đây là thoa dầu chứ không phải lấy lông mi rụng. Nên khoảng cách hơi xa, chẳng có chút nào là mắt đối mắt, mũi kề mũi gì hết, còn diễn ra trong vòng một nốt nhạc.
Chán òm!
Nếu không thể lãng mạn, tôi đương nhiên làm cho nó lãng mạn: "Em thích anh ghê á."
"Anh cũng vậy." Anh ấy mỉm cười, nói một cách chậm rãi.
Mắt tôi sáng lên như hai đèn pha ô tô: "Thật hả anh?"
"Ừ, anh tất nhiên là phải thích anh rồi."
Đúng, đúng là chẳng lãng mạn nỗi.
Vì vậy, tôi đành phải về kể một câu chuyện nhạt như nước ốc cho tụi bạn nghe và chắc chắn là không có phân đoạn sau.
Nằm lăn qua lặn lại đến nỗi ba chén cơm, một phần thịt heo chiên giòn cũng muốn tiêu hóa hết. Nhưng cơn ấm ức của tôi vẫn chưa trôi xuống bụng. Mở điện thoại vào ứng dụng Messenger*, đoạn tin nhắn cuối cùng với anh Toản vẫn là "Đánh giá 7: Anh không thích ô mai, lần sau món mới khác thì hẳn cho nhé."
Không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Nhưng tôi sẽ cho anh biết thế nào là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
"Hi, anh." :Lai Cát Phan
Mãi một hồi sau, anh ấy mới trả lời tôi. Người gì chảnh thấy ớn.
Toản Nghiêm: "?"
Trời đất ơi, may cho anh là tôi thích anh đó. Gặp đứa khác, là xác định ngày mai tôi đánh cho nhừ tử.
"Anh làm em bị chấn thương, có phải là nên chịu trách nhiệm trong một thời gian hay không?" :Lai Cát Phan
Toản Nghiêm: "Nhưng anh thấy em không bị gì hết."
"Là đàn ông, dù nặng nhẹ gì anh cũng phải gánh chịu chứ?" :Lai Cát Phan

YOU ARE READING
[FULL TẠI ROOKIES] LÀM DÂU NHÀ GIÁO
Teen Fiction"Sao em học tệ dữ vậy em? Con trai cô toàn tự học ở nhà, vậy mà mới đạt giải học sinh giỏi nhất thành phố. Em mà là con dâu cô, chắc cô phải lên chùa để cầu bình an quá." Kể từ lúc nghe cô Thoả nói câu này, tôi biết mục tiêu của mình không phải là...