Chương 1

3.1K 117 9
                                    

Chương 1:

Kết thúc năm học, lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ có tổ chức một buổi cắm trại hai ngày một đêm tại ngọn núi phía tây thuộc tỉnh A. Không cần nói cũng biết cậu mong chờ buổi đi chơi này như thế nào. Đêm trước ngày xuất phát, Thiên Tỉ rất nghe lời mẫu thân, đi ngủ từ sớm thay vì chơi game, lướt web hay chat QQ như mọi khi

Cậu nhắm mắt và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu nhìn thấy một người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục của thời cổ đại, vây quanh bà là hai đứa trẻ. Cả hai đều là con trai và rất bụ bẫm, đáng yêu

"Mẹ ơi, đây là thứ gì vậy?" Một đứa ngước đôi mắt to tròn mang đầy vẻ nghi hoặc hỏi người phụ nữ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó thấy một vật mang hình dáng như vậy nên không khỏi tò mò

"Phải rồi, là gì vậy mẹ?"

Người phụ nữ cười hiền hậu

"Đây là hai miếng ngọc bội ông bà ngoại để lại cho mẹ, ông bà nói, nếu mang theo chúng bên người sẽ rất may mắn"

"Thật không ạ?"

"Tất nhiên là thật"

Bà gật đầu đáp rồi đưa đôi bàn tay gầy guộc màu rám nắng vốn đã chai sạn  của mình nhẹ nhàng vuốt tóc chúng, ân cần hỏi "Các con có thích không?"

"Dạ, thích lắm!"

"Mẹ, mẹ cho huynh đệ bọn con đi" Đứa trẻ lớn hơn cầm lấy tay người phụ nữ lay lay

"Được rồi, mẹ cho, mẹ cho. Nhưng các con phải phải giữ gìn cẩn thận, có được không?"

"Được ạ" Hai đứa cùng đồng thanh đáp, sau đó chúng quay mặt lại nhìn nhau cười

*

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu xuống nhà dùng bữa cùng cả nhà.

Ba mẹ cậu đều là những con người hiền lành, nhân hậu và hết mực yêu thương con cái, bởi lẽ đó, cậu luôn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì được làm con của họ

- Buổi sáng tốt lành!

- Con trai, mau ngồi xuống đây. - Ba Dịch đang đọc báo buổi sáng, nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ liền đặt tờ báo xuống, cười hiền hậu nói

- Hôm nay ba không đi làm ạ?

- Không, hôm nay cơ quan ba được nghỉ, lát sẽ dẫn mẹ con về nhà ông bà ngoại chơi - Ba Dịch trả lời

- Vậy ba cho con hỏi thăm sức khỏe của ông bà ngoại

- Không thành vấn đề - Ba Dịch hớp một ngụm cà phê trên bàn rồi nói

- Hai cha con đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Má Dịch vừa vừa nói vừa bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn. Bà trước giờ vẫn luôn tự hào với hàng xóm láng giềng vì có được người chồng hiền lành, thương yêu vợ con như ba Dịch và đứa con trai thông minh, tài năng như Thiên Tỉ, chỉ tiếc là...

- Không có gì đâu mẹ - Đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lại, giúp má Dịch bưng đồ ăn trên tay

"Hôm nay, vào khoảng lúc ba giờ sáng, tại ngọn núi phía tây thuộc tỉnh A đã xảy ra một vụ nổ kì lạ. Nhân chứng cho biết, trước khi vụ nổ xảy ra, trên bầu trời xuất hiện một hố đen, nghi ngờ có thể là hố đen vũ trụ. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành tìm ra nguyên nhân xảy ra vụ nổ..."

- Thiên Thiên này, hôm trước con nói với ba mẹ ngọn núi mà lớp con sẽ cắm trại có phải là...

- Mẹ yên tâm, tụi con đông người, sẽ không có chuyện gì đâu - Dịch Dương Thiên Tỉ cắt ngang, sau đó liền cầm romote chuyển sang kênh khác

- Haizzz... Dù sao thì cũng phải cẩn thận đấy

- Vâng.. con biết rồi

Ăn sáng xong, ba Dịch chở Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường, sau đó mới đưa má Dịch về nhà ông bà ngoại.

Lớp của Dịch Dương Thiên thuê hẳn một xe buýt để đi đến khu cắm trại. Xe đi khoảng ba tiếng là đến nơi. Công việc đầu tiên của các học sinh đó chính là dựng lều trại. Thông thường thì 5 em sẽ là một lều, nhưng vì sĩ số lớp là 38, tức là sẽ dư ra ba học sinh, ba học sinh đó sẽ ở một lều. Tình cờ thay, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên lại nằm trong con số dư của phép chia đó.

Dựng lều trại xong, mọi người sẽ chia nhau ra đi kiếm củi để tối nay đốt lửa trại.

Cả ba được phân công kiếm củi ở phía nam khu vực cắm trại, mỗi người đều chia ra một hướng nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa chụp lại quang cảnh xung quanh, quên béng mục đích chính còn phải kiếm củi.

"RẦM"

Chỉ là trong lúc đang chú tâm vào một con chim lạ trên cành cây, cậu liền vấp phải một vật thể lạ, cả người va xuống đất đau nhức. Cậu lồm cồm bò dậy, trong lòng lại không ngừng chửi tục

- Hửm?

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mày lại, thất kinh nhìn vật thể phía trước

[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt