Chương 3

1.3K 93 7
                                    

Chương 3:

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là lúc trời đã xẩm tối, ánh mặt trời hoàng hôn màu đỏ rực chiếu xuyên qua lớp lều bạt mỏng manh. Mọi vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, không có lấy một bóng người

Đây là đâu?

Anh khẽ chép miệng, lúc này mới để ý đến bát cháo thơm phức nghi ngút khói bay lên, chứng tỏ chủ nhân của chiếc lều trại này vừa mới rời khỏi đây không lâu. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, Vương Tuấn Khải cầm mảnh giấy lên ngắm nghía một lúc trước khi mở ra đọc

"Cháo tôi vừa nấu, còn nóng, ăn đi. Còn nữa, ngồi ngoan đó đợi tôi về, đừng đi đâu cả, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài"

Là ai đã để lại bức thư này? Thật kì lạ, Vương Tuấn Khải nhớ trước đó, anh sau khi được lệnh của nhà vua liền tức tốc dẫn hai vạn quân đến vùng núi phía Bắc Giang Châu để dẹp phản loạn. (Nhi: Ta bịa =)) ) Sau khi phản loạn đã được dẹp yên, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng xoáy lớn hình tròn, xung quanh cũng nổi gió khiến cây cối nghiêng ngả, bầu trời tối xầm lại. Dự cảm không lành, anh liền ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ rút lui tìm chỗ ẩn náu, thế nhưng không may, chỉ thị vừa dứt thì vòng xoáy đó như phát ra một ma lực vô hình,cuốn anh và hàng vạn binh sĩ khác vào trong. Những chuyện sau đó, anh hoàn toàn không nhớ, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, trên người còn khoác một bộ trang phục kì quái. Nhắc tới mới nhớ, anh liền đưa mắt nhìn bộ đồ mà anh đang mặc trên người. Chiếc áo màu trắng ngắn tay, không, không phải ngắn tay mà là quá ngắn tay, căn bản là nó dài chưa quá vai anh. Cổ áo cũng rộng thùng thình. Quần làm bằng vải trơn màu xám, nói chung là cũng chẳng phải dài gì cho cam, chỉ đến một phần ba cặp đùi của anh. Đây là lần đầu tiên anh mặc thứ đồ kì lạ "mát mẻ" như thế này, có cảm giác thật không thoải mái, bèn chồm dậy tìm bộ đồ nguyên thủy của mình. Lạ là tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Rõ ràng là anh đã lục tung tất cả mọi nơi có thể tìm trong cái túp lều bé tí này rồi. Cảm giác ức chế bắt đầu xông lên đến tận não, ánh mắt hậm hực nhìn chăm chăm khe hở của túp lều, chỉ thiếu điều một gươm chém nát nó, sau đó liền ra ngoài. Suy nghĩ vừa dứt, liền nhớ tới lời dặn của người trong bức thư kia

Tuyệt đối không được bước chân ra ngoài

Tuyệt đối không được bước chân ra ngoài

Tuyệt đối không được bước chân ra ngoài

Là đang ra lệnh cho anh sao?

Anh trước nay bản tính cao cao tại thượng, ngoài quỳ lạy cha mẹ, tổ tiên và hoàng thượng thì chưa từng cúi đầu trước một ai. Nay lại bị một con người xa lạ chưa từng gặp mặt ra lệnh, rốt cuộc hắn có biết hắn đang đụng vào ai không?

Tiếng biểu tình phát ra từ bụng như một loại máy nhắc nhở, anh đã chưa ăn gì trong một thời gian dài, còn thời gian dài đó là bao lâu thì anh cũng không biết (Nhi: =)) ) Há chẳng phải còn tô cháo kia sao? Bất chấp tô cháo kia chính là do kẻ láo toét ăn phải gan hùm tim cọp nấu, lần này anh phải xơi bằng hết để thỏa mãn cái bụng trống rỗng.

[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now