Chương 10

114 11 6
                                    

Chương 10:

Thiên Tỉ tắm xong một lúc đi ra thì thấy người nào đó đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng hơi mím, nước da mặc dù trắng trẻo nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ được dịp ngắm kĩ những đường nét anh tuấn trên gương mặt của người đàn ông này. Vẻ ngoài của hắn ta trông khá lãnh đạm và lạnh lùng, nếu không tiếp xúc, có lẽ cậu sẽ nghĩ đó là một kẻ vô cùng cứng nhắc kiệm lời. Từ hắn ta toát ra khí chất của một đấng vương giả, một người lãnh đạo tinh khôn và anh minh đến lạ thường.

Không hiểu vì cớ gì khi bên cạnh hắn, Thiên Tỉ lại có một cảm giác an tĩnh đến kì lạ. Cậu không nhịn được, cúi người kéo sợi tóc đang vương trên trán hắn qua một bên, gương mặt quen thuộc đến lạ. Cậu không hề nhớ đã từng gặp hắn ở đâu và trong hoàn cảnh nào nhưng chắc chắn, giữa cậu và hắn ắt có mối tương thông nào đó. Là một sợi dây gắn kết tình duyên chăng? Tào lao quá!

Lông mày Vương Tuấn Khải khẽ co lại nhưng sau đó nhanh chóng liền dãn ra, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, có lẽ là đang mơ thấy chuyện gì đó vui vẻ, Thiên Tỉ nghĩ vậy.

- Dậy! Vương Tuấn Khải! Mau dậy!

Thiên Tỉ vừa đanh giọng la lớn vừa đá mạnh mấy cái vào bắp chân Vương Tuấn Khải

- Mau dậy tắm rửa rồi mới được ngủ tiếp! Tôi không muốn phòng mình bốc mùi hôi thối đâu!

Vương Tuấn Khải không có ý muốn tỉnh dậy. Ngược lại trong mơ màng, anh vừa mỉm cười vừa thầm gọi "Tiểu đệ"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng lặng người, hai tay buông thõng. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu lùi vài bước và ngồi lên ghế, hàng lông mày rậm khẽ nhăn lại. Thứ gì đó vừa thoáng qua trong tâm trí nhưng cậu đã không kịp nắm lấy. Một loại kí ức mơ hồ, thế nhưng rốt cuộc nó là gì thì cậu không thể nghĩ ra.

Phải rồi, sau khi nghe hai từ "Tiểu đệ" phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải, não bộ cậu mới hình thành và liên tưởng đến những kí ức như vậy.

Có vẻ là do anh ta quá mệt mỏi nên ngủ say, hoặc anh ta đang đắm chìm trong một giấc mơ nào đó mà không muốn thoát ra, vì vậy mà khó lắm mới Thiên Tỉ mới đánh thức được Vương Tuấn Khải.

Gương mặt anh ta lộ vẻ khó hiểu đến cùng cực, Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi gọi anh dậy thì lại không nói gì, một mực chăm chăm nhìn anh như thể đang soi xét và tìm hiểu thứ gì đó. Rốt cuộc, mãi sau đó cậu cũng lên tiếng

-Trong giấc mơ anh đã gọi "Tiểu đệ". Có thể cho tôi biết đó là ai và vì sao anh lại gọi nó được chứ?

Khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến trong lòng Vương Tuấn Khải chợt hiện lên một nỗi bất an vô hình nào đó anh không tài nào hiểu nỗi. Những dòng suy nghĩ rất nhanh chạy qua trong đầu, Vương Tuấn Khải điềm nhiên trả lời như không có gì xảy ra

- Không nhớ nữa. Chắc chỉ là mộng hão thôi

- Nói dối. Mau cho tôi biết - Dịch Dương Thiên Tỉ bật người khỏi ghế, hai tay nắm lấy bả vai của Vương Tuấn Khải lay mạnh - Làm ơn...

Hai chữ cuối cùng mà cậu thốt ra bỗng chốc nhỏ dần, thanh âm ấy đã lay động chạm đến tận tâm can của Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc, anh đã đem câu chuyện và nỗi lòng mà suốt bao năm qua, anh trôn giấu trong tim cùng với nỗi bi thương và nhớ nhung tột độ kể cho một người tưởng như xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen nghe. Anh đã tưởng mình sẽ mãi giấu chặt hồi ức ấy cho riêng bản thân, thế nhưng cuối cùng, anh đã không làm được.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều một mực lắng nghe Vương Tuấn Khải giải bày một cách chăm chú. Vì cớ gì, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc đau thương khó tả, đau giống như chính cậu là nhân vật chính trong câu chuyện đó vậy.

Cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn không thể hồi tưởng được những việc xảy ra, thế nhưng cậu lại cảm thấy thứ cậu nhận được lại lớn hơn ý định lúc ban đầu của mình rất nhiều. Phải chăng, điều khiến cậu vui và thõa mãn là bởi vì đã hiểu thấu được phần nào nỗi lòng của người đàn ông trước mặt này sao?

- Ngủ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa - Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay tắt đèn và nhảy lên giường nằm. Được một lúc, cậu khẽ trở mình nhìn người bên cạnh đang ngủ say, khóe môi bất giác cong lên

[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now