Chương 5

964 63 2
                                    

Chương 5:

Dịch Dương Thiên Tỉ đành lấy điện thoại của Lưu Chí Hoành, tìm kiếm hai cái tên Thuận Long và Thiên Quốc, thế nhưng có tìm đến tay mỏi điện thoại mòn mà vẫn không thấy bất cứ thông tin gì.

- Này, anh không lừa tôi chứ? - Ngoài lý do hắn nói dối ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tìm ra lý do nào khác

- Ta không có lừa cậu

- Không lừa cái s**t ấy - Rõ ràng Dịch Dương Thiên Tỉ đã tìm đến mờ mắt rồi, nhưng làm quái gì có nơi nào mang tên Thuận Long hay Thiên Quốc? Nếu như điều hắn nói thật, vậy chả nhẽ hắn từ hành tinh khác rớt xuống trái đất?

Hành tinh khác rớt xuống trái đất...

Khoan đã! Trước kia Vương Nguyên đã từng cho cậu mượn một cuốn tiểu thuyết nói về việc xuyên không. Nhân vật chính của truyện là một cô gái rất đổi bình thường sống ở thế kỉ 21, tuy nhiên vì một lý do nào đó, cô ta đã xuyên không gian và thời gian đến thế giới cổ đại, không những vậy, thế giới đó còn là một nơi khác với trái đất...

Không lẽ tên này...? Nhưng... xuyên không thì xuyên không, đó hoàn toàn chỉ là chuyện xảy ra trong tiểu thuyết, lẽ nào lại thành sự thực như vậy được sao?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ. Dáng vẻ lúc này cả cậu chính là tay phải chống nạnh, tay trái xoa cằm làm vẻ mặt suy nghĩ, trông chẳng khác gì ông cụ non, khiến Vương Tuấn Khải rất muốn trêu đùa cậu một chút. Tuy nhiên, câu nói chưa ra đến miệng đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặn lại

- Tôi tin! - Cậu nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vương Tuấn Khải nhất thời chưa tiếp thu được. Tin, tin cái gì cơ? Không lẽ là tin hắn không nói dối? Cậu nhóc này cũng thật hài hước, câu trước còn ý chưa tin, câu sau đã tin sái cổ

- Mà khoan đã, anh nói anh đến từ Thiên Quốc, nơi đó rốt cuộc là ở hành tinh nào vậy? - Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất tò mò aa, không ngờ ngoài trái đất ra vẫn còn tồn tại một hành tinh có sự sống như vậy

- Hành tinh? - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu

- Quên mất, anh là người thời cổ chí kim, làm sao hiểu được mấy từ ngữ đó - Tự dưng đi hỏi hắn làm gì cơ chứ? Hắn ngốc đã đành, cậu còn ngốc hơn cả hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm thở dài trong lòng

- Tên của anh là gì? - Mải mê đến giờ cái tên của hắn cậu còn chưa biết

- Vương Tuấn Khải. Còn cậu?

- Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chính là đều rất mệt mỏi, không chờ được đến lúc hai người kia trở về nên đành phải ngủ trước. Lần cắm trại này là mỗi người tự đem theo chăn gối để ngủ. Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên thì không nói rồi, với cái tư tưởng "anh em tốt là phải xài đồ chung", vì vậy hai tên này dù là hai cái cơ thể to lớn nhưng lại chỉ đem theo đúng một cái mền đủ cho hai người đắp và một cái gối cỡ to. Ban đêm ở đây không đến nỗi quá lạnh, nhưng cũng chẳng thể dùng từ mát mẻ để hình dung, lại đối với cái tên Vương Tuấn Khải vừa mới hơi khỏi sốt này nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ thật thấy không nỡ a. Và thế là lòng từ bi trỗi dậy, cậu nhường cả chăn và gối của mình cho Vương Tuấn Khải, còn bản thân chỉ mặc thêm một lớp áo khoác rồi đi ngủ.

Trong giấc mơ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thật lãnh, hệt như bản thân đang bị ném vào ngăn mát của tủ lạnh, rồi đột nhiên, cảm giác ấm áp bao trùm, giống như ai đó đang dang tay ôm lấy cậu... Thật quá ấm áp...

"Ca, sau này lớn lên đệ trở nên giàu có rồi, đệ sẽ nuôi ca và mẹ"

"Không được, ca không đồng ý"

"Tại sao?"

"Đệ không được nuôi ca và mẹ, phải là ca nuôi đệ và mẹ mới đúng"

...

"Cứu với! Có ai biết bơi không? Cứu em cháu với!"

"Ca...c..a"

TỦM

"Đệ đệ, cố lên, ca đến cứu đệ đây"

...

"Ca ca, ca ca mau tỉnh lại đi. Thúc ơi, ca ca cháu bị sao mà cứ nhắm mắt mãi thế?"

"Cháu đừng sợ, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Đến khổ, thằng bé này cơ thể đã không tốt rồi, còn liều mạng nhảy xuống nước nữa, người không nững không cứu được, lại còn suýt hại chết mình"

Có lẽ như đêm hôm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mơ thấy nhiều chuyện, vì vậy sáng nay có phần dậy hơi trễ. Vừa bật mắt ngồi dậy, đã thấy Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đang ngồi chơi điện thoại. Thế còn... Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn phải nhìn trái

Vương Tuấn Khải, hắn kia rồi. Nhưng sao...

- Ai cắt tóc cho anh vậy? - Dịch Dương Thiên Tỉ lấy làm ngạc nhiên hỏi Vương Tuấn Khải

- Là tớ cắt đó. Thấy thế nào? Trình độ cắt tóc của lão tử ta quá xuất sắc phải không? - Lưu Chí Hoành đáng ghét, chỉ được cái kể công là giỏi

- Đúng là mèo khen mèo dài đuôi- Dịch Dương Thiên Tỉ miệng méo xệch, hại ai kia đang trên đà hưng phấn tức thì khóc không thành tiếng

- Để tóc thế này thật không thoải mái - Vương Tuấn Khải ấm ức lừ mắt nhìn Lưu Chí Hoành

- Ít nhiều vẫn khá hơn quả đầu trước của anh - Và Dịch Dương Thiên Tỉ dội một gáo nước lạnh buốt vào mặt Vương Tuấn Khải



[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now