Chương 9

680 41 12
                                    

Chương 9:

Vấn đề khó khăn nhất xem như đã được giải quyết. Tuy nhiên, đó là đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, còn với Vương Tuấn Khải thì...

- Cháu cứ ăn tự nhiên, vẫn còn rất nhiều dưới bếp

- V..Vâng.. - Vương Tuấn Khải nói, miếng bánh kem vừa cho vào miệng vẫn còn nghẹn ứ ở cổ họng, chưa kịp trôi xuống bụng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh vô cùng đắc chí. Ông bà xưa nói cái miệng làm hại cái thân, quả đúng không sai. Đáng đời anh lắm Vương Tuấn Khải

- Mẹ nó này, hình tôi ngửi thấy mùi gì lạ lạ

- Ấy chết! Bánh bông lan của tôi. Sao lại quên béng đi thế này hả trời

Nói rồi má Dịch vội vội vàng vàng chạy xuống bếp, Vương Tuấn Khải xem như tạm thoát khỏi kiếp nạn này.

Ba Dịch thích xem bóng đá. Trên ti vi lại đang chiếu trực tiếp trận bóng của Trung Quốc cùng Việt Nam. Khá là gay go. Không bên nào chịu thua bên nào cả. Vương Tuấn Khải suy cho cùng vẫn là người "cổ đại". Đối với việc mấy chục con người đang tranh giành một một quả cầu trong chiếc hộp sắt màu đen thực sự là quá đổi kì lạ. Tuy nhiên, vẫn là nhớ tới lời dặn của Dịch Dương Thiên Tỉ nên không dám hó hé câu nào.

- Tiểu Khải không thích xem bóng đá à?

Ba Dịch trong lúc chờ ti vi chiếu xong quảng cáo liền bâng quơ hỏi

- Cháu...

Chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đáng thương đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhéo một phát rõ đau ngay eo. Cuối cùng vẫn là đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt

- Bọn con đi cả ngày rồi nên hơi mệt. Xin phép ba cho bọn con lên phòng trước

Vương Tuấn Khải ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện thì đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ túm đầu lôi lên phòng

- Kể từ bây giờ, chưa được sự cho phép của tôi, cấm anh ăn nói linh tinh, kẻo có ngày...

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó cầm cây gậy đánh bóng lên

- Cậu sẽ dùng cái gậy đó đập vào đầu tôi à?

- Không

- Vậy là vào chân? Vào tay? Vào bụng? Vào lưng?

Bắt gặp cái lườm thấu tận xương của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bất giác rùng mình, đưa tay xuống che đi thứ quý báu nhất của một người đàn ông

- Đừng nói là... không được, cậu không được đánh vào đây! Cả cuộc đời của tôi đấy! Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi đâu

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang bị lửa giận thiêu đốt, nay lại nhìn thấy tên ngốc này giở trò mèo thì bất giác hạ hoả, nhưng bên ngoài vẫn là tỏ vẻ lãnh đạm. Đúng rồi, cậu là ai chứ? Là Dịch Dương Thiên Tỉ "nạnh nùng", đâu thể vì mấy trò đùa vớ vẩn này mà hạ gục? Nghĩ rồi cậu giơ cây gậy ra trước mặt Vương Tuấn Khải

- Anh có tin là tôi thọc cây gậy này vô họng cho anh khỏi ăn nói linh tinh gì không?

Oan quá! Quá oan! Khải meo chỉ là bộc lộ sự lo lắng cho tương lai của bản thân thôi mà, có nhất thiết là phải đối xử lạnh nhạt với anh như thế không? Không công bằng. Quá không công bằng!!!!!

[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now