Chương 2

1.5K 97 7
                                    

Chương 2:

- Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, mau lại đây!

Dịch Dương Thiên Tỉ la to. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đang kiếm củi gần đó, nghe tiếng gọi thì liền chạy lại

- Sao thế?

- Có chuyện gì?

Cả hai cùng lên tiếng một lúc

- Các cậu nhìn đi! - Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lại chỗ hai người. Nói rồi ngoảnh đầu lại chỉ vào vật thể ban nãy. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tò mò, lúc này mới tiến lại gần xem đó rốt cuộc là thứ gì

- Người à? - Vương Nguyên ngạc nhiên nói

- Sao anh ta lại nhiều máu như thế này chứ?

- Thực ra là lúc nãy tớ đang đi, vô ý vấp phải anh ta... Mà này, bây giờ phải làm sao đây? Không thể để anh ta nằm đây mãi được - Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng hỏi

Lưu Chí Hoành gật đầu

- Hay là gọi mọi người đến giúp đỡ?

- Nhưng chúng ta biết giải thích như thế nào với họ? Không lẽ nói chúng ta nhặt được ở trong rừng? Với cả anh ta bộ dạng máu me bê bết này, khéo lại dọa chết họ cũng nên

- Thiên Tỉ nói cũng đúng.... Vậy phải làm thế nào?

- Trước tiên cứ đưa anh ta về lều trại của bọn mình rồi hẵn tính tiếp.

Cả Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đều gật đầu tán thành

- Nhưng bây giờ, ai đưa anh ta về mới là vấn đề?

Vương Nguyên chợt quay qua nhìn Lưu Chí Hoành

- Chí Hoành, lúc trước cậu từng khoe với tớ là đã đạt giải nhất cuộc thi " Thể Dục Thể Thao" cấp thành phố mà phải không? Vậy mau cõng anh ta về đi

- Đúng rồi - Dịch Dương Thiên Tỉ hùa theo nói

Lưu Chí Hoành đổ mồ hôi hột, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giơ ra phía trước xua xua

- Tớ... Lúc đó là tớ nói đùa vui tí thôi... Hay chúng ta oẳn tù tì, ai thua sẽ phải cõng anh ta về, hai người còn lại sẽ đi kiếm củi thay phần của người đó

- Nhất trí! - Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đồng thanh

*

- Cái tên này, ăn giống heo gì mà nặng thế không biết? Mệt chết mất - Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cõng người vừa lẩm bẩm chửi thầm. Chỉ tại cái số cậu đen đủi, lần nào chơi oẳn tù tì cũng thua. Ngay từ đầu cậu đã có dự cảm không tốt rồi, biết thế ban nãy không đồng ý đi cho xong.

Cõng được người về đến nơi thì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã ướt sũng mồ hôi, chỉ biết đứng thở phì phò lấy sức. Tên này tính ra không nặng hơn cậu bao nhiêu, nhưng bộ giáp trên người anh ta ít nhiều cũng phải vài kí lô. Mà cái tên này cũng lạ thật, ăn mặc cứ như thời cổ đại ấy, đã thế còn dính đầy máu, Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình một cái, không khéo anh ta lại chính là cao thủ giết người số một không chớp mắt như trong các bộ phim thời xưa cũng nên.

Dịch Dương Thiên Tỉ giúp anh ta cởi bỏ bộ giáp nặng nề trên người. Quả đúng như cậu đoán, những vết máu này hoàn toàn không phải của anh ta, cậu đã kiểm tra khắp nơi nhưng cũng không thấy nổi một vết thương, có chăng cũng chỉ là xây xát chút ít ngoài da

- Phen này không khéo lại gặp phải sát nhân thì số mình coi như chấm dứt - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lẩm bẩm. Nhưng nhìn bộ dáng khôi ngô tuấn tú của anh ta như thế này, quả thật là có chút không giống thì phải

- Lạnh... Lạnh...

Trời này sao lại lạnh được kia chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rồi đi lấy chăn mền ra đắp lên người cho anh ta nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn cứ than lạnh. Cậu hết cách, đưa tay sờ thử lên trán của anh ta.

- Nóng quá!

Cả cơ thể người đàn ông này đều rất nóng. Không lẽ là bị sốt? Dịch Dương Thiên Tỉ trước kia cũng có vài lần bị như vậy, nhưng toàn là nhờ má Dịch chăm sóc, thế cho nên kinh nghiệm về việc này của cậu dường như là con số không.

Nhấn một dãy số điện thoại, không còn các nào khác, phải nhờ cứu tinh giúp đỡ thôi

- Mẹ à?

- Vâng, con ăn cơm rồi

- Vâng. À mẹ này, chăm sóc người bị sốt phải làm như thế nào vậy ạ?

- Vương Nguyên cậu ấy bị sốt

- Cô giáo và các bạn vào rừng kiếm củi rồi, chắc phải đến tối mới về

- Vâng con hiểu rồi

- Vâng, chào mẹ

Cúp điện thoại, cậu khẽ thở dài một hơi, bất lực nhìn người đang nằm dưới đất kia. Giá như cậu không phải là người tốt thì có lẽ bây giờ đã không phải khổ sở như thế này

- Lạnh...

- Rồi rồi, đợi một chút

Dịch Dương Thiên Tỉ lục tìm trong ba lô một chiếc nhiệt kế, lần này chắc phải cảm ơn sự chu đáo của mẹ

39 độ 5?

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt khi thấy chỉ số trên chiếc nhiệt kế. Có vẻ như anh ta đang sốt rất nặng.

Cậu cẩn thận từng chút một lau mồ hôi trên người và mặt cho anh ta và giúp anh ta thay một bộ đồ khá thoải mái. Sau khi chườm khăn lạnh, thân nhiệt anh ta có vẻ hạ xuống phần nào, lúc này cậu mới yên tâm đi tìm nguyên liệu nấu cháo. Dịch Dương Thiên Tỉ tuy là không giỏi về việc bếp núc, nhưng căn bản là vẫn biết nấu một vài món, chẳng hạn như món cháo hành này chẳng hạn.

Cậu là đi cắm trại tất nhiên không mang theo sẵn lương thực , thế nên bất đắc dĩ đành phải chạy qua lều trại chính, trộm một ít gạo, hành và thịt băm. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ đi lấy của ai bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất, vậy mà hôm nay, vì một kẻ xa lạ như thế này, cậu đành phá bỏ nguyên tắc làm một người thật thà chính trực. Không biết kiếp cậu có gây thù chuốc oán với hắn hay không mà để đến giờ hắn tìm về đòi nợ nữa






[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now