Chương 11

121 12 4
                                    

Chương 11:

Dịch Dương Thiên Tỉ không đánh thức Vương Tuấn Khải mà để mặc anh ngủ như vậy. Có lẽ anh cũng rất mệt mỏi. Khuôn mặt anh lúc này thật vô tư vô lo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lạc vào chốn phồn hoa đô thị người qua kẻ lại tấp nập như thế này, không biết trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy như thế nào.

Suốt gần một tuần liền, Vương Tuấn Khải chỉ biết ru rú trong nhà. Ngồi bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ chạy qua nhiều đến mức, anh đã không còn ngạc nhiên trước những thứ kì lạ diễn ra xung quanh mình.

Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng thích nghi được với những thứ máy móc và công nghệ hiện đại, đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thấy ngạc nhiên, lại cũng vô cùng thán phục. Nếu anh ta được sinh ra trong thời đại này, hẳn sẽ là một con người thông minh kiệt xuất, biết không chừng sẽ soán cả ngôi vị nam thần trường cậu cũng nên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, sau đó tiếp tục đọc sách. Dạo gần đây, cậu thường hay lui tới thư viện, để mặc anh ta ở nhà một mình, bố mẹ cậu tuy không nói gì nhưng chắc hẳn trong lòng sẽ rất lấy làm kì lạ. Khi anh ta đến, vốn đã không có bất kì một loại giấy tờ tùy thân nào đã đành, nếu công việc cũng không có nữa thì thật sự không ổn một chút nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ thiết nghĩ cần phải kiếm cho anh ta một công việc phù hợp nào đó. Thế nhưng anh ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, họa chăng chỉ có thể đi làm công việc bốc vác nặng nhọc may ra còn có cơ hội. Nghĩ bụng, Dịch Dương Thiên Tỉ lại liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta cũng đang chăm chú đọc sách, tất nhiên, cậu quả thực không nỡ chứng kiến cảnh anh cực khổ chút nào.

Vậy nhưng, Thiên Tỉ không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu dài được. Vả lại, gia đình cậu chỉ thuộc hàng bậc trung, vốn chẳng giàu có khá giả gì cho cam, nay lại nuôi thêm một miệng ăn nữa sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thương Vương Tuấn Khải nhưng đồng thời lại thương cha mẹ mình nhiều hơn.

Chiều hôm đó, Thiên Tỉ quyết định dẫn Vương Tuấn Khải đến quán mì xào hôm nọ. Cậu phải vất vả năn nỉ lắm chủ quán mới chịu nhận Vương Tuấn Khải vào làm với số tiền lương hằng tháng ít ỏi. Phải vậy thôi, quán đã vắng thì lấy đâu ra tiền nhiều mà tuyển nhân viên kia chứ?

Vương Tuấn Khải cũng nhận thức được vấn đề hiện tại, quả thực, bản thân anh giờ đây đang là gánh nặng cho cả gia đình cậu, anh không thể nào ngồi mát xơi bát vàng mãi như vậy được. Từ nhỏ, anh đã từng trải qua cuộc sống thống khổ, lam lũ, vất vả nên một chút thử thách này sẽ không là gì so với anh.

Những ngày đầu, công việc tuy có hơi khó khăn do vẫn chưa quen với nhiều thứ, thế nhưng trong lòng anh lại rất đỗi vui mừng và mãn nguyện, cũng không thấy mệt mỏi chút nào cả. Anh đã chuyển sang ở luôn tại quán sau khi gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến ba mẹ của Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng bất giác dấy lên một nỗi buồn, ngỡ như một thứ gì đó vừa vụt mất khỏi tầm tay. Cậu mỗi ngày đều rẽ vào quán mì sau khi từ thư viện trở về, nếu không nhìn thấy anh ta làm việc thì trong lòng cậu ắt sẽ không an tâm. Mãi mới để ý, khách khứa dường như có phần đông hơn trước rất nhiều, đặc biệt là những cô gái trẻ, đến ăn chỉ là phụ, còn mục đích ngắm nam thần mới là chính.

Vương Tuấn Khải quả thực là một con người rất thông minh, tất cả những ý kiến anh đưa ra đều khiến quán ăn cải thiện ít nhiều.

- Gì thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn những tờ tiền nhân dân tệ xếp ngay ngắn đặt trước mặt cậu

- Là tất cả những gì tôi cố gắng trong một tháng qua, tôi muốn cậu là người giữ nó

Vương Tuấn Khải mỉm cười. Nụ cười của anh như đang tỏa nắng mặc dù trời đã lâm thâm vài hạt mưa. Thiên Tỉ nhận ra, thứ cậu nhận được từ anh lúc này không phải là những tờ tiền nhân dân tệ mà là một cái gì đó tựa như vô hình nhưng có ma lực, có thể xâm nhập và từng chút một hiện hữu trong trái tim cậu

Thiên Tỉ cầm lấy những tờ tiền rồi nhét lại vào túi áo Vương Tuấn Khải

- Nó nên thuộc về anh thì hơn

*

Một buổi sáng đẹp trời cũng là lúc lần đầu tiên Vương Tuấn Khải được chính thức chiêm ngưỡng thế giới này theo đúng nghĩa đen. Không còn hình ảnh chàng trai phục vụ giản dị ngày nào nữa, Vương Tuấn Khải của hôm nay quả thực rất khác. Cả người từ trên xuống dưới đều rất tươm tất gọn gàng, mái tóc cũng được cắt tỉa lại, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười của anh khiến trái tim biết bao người qua đường như chệch mất một nhịp và đặc biệt là người cạnh bên anh lúc này.

Vẻ ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vô cùng lãnh đạm, đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn xung quanh như để che giấu sự rung động bên trong

Hai chàng trai anh tuấn, khôi ngô sánh bước bên nhau. Mỗi người mang một suy nghĩ, một cảm xúc riêng, chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng ẩn sâu trong họ là sự ngọt ngào, hạnh phúc đến khó tả

Bước lên chuyến xe buýt vắng người, Dịch Dương Thiên Tỉ tựa đầu vào cửa sổ, lắng nghe từng giai điệu vang lên từ headphone. Bất chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu và đặt vào túi áo anh. Anh nhìn cậu với ánh mắt mãn nguyện, đưa tay còn lại chỉ về phía đôi tình nhân ngồi hàng ghế đầu. Cậu gật gù hiểu ra, rồi mặc anh cứ nắm tay mình như vậy. Chỉ là không được bao lâu, Thiên Tỉ bỗng dưng nhận thức được việc gì đó, ngay lập tức rụt tay lại, giọng nói tức giận nhưng xen lẫn sự nuối tiếc

- Đừng làm như thể tôi và anh đang yêu nhau

*

Tác giả: Bộ truyện này được mình thực hiện vào khoảng năm 2015 - 2016 nhưng vì công việc riêng nên đã dừng đăng, không biết còn bạn nào theo dõi truyện và muốn mình hoàn thành nó không, nếu có bạn hãy bình luận bên dưới để mình biết nhé!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khải Thiên] Yêu Em Là Duyên Số Của AnhWhere stories live. Discover now