36.Chuyển bại thành thắng

9.8K 342 11
                                    

Mấy lần qua đi, Hàn Triết Si xụi lơ tại trên người Tống Tử Hàm, toàn thân vô lực.

Kịch liệt vận động qua đi, gò má kề gò má, Hàn Triết Si thở gấp hỏi: "Vì cái gì, vì cái gì nguyện ý?"

Trước kia Tống Tử Hàm luôn né tránh hắn, không để cho hắn cơ hội tới gần, một lần cùng hắn phát sinh quan hệ, bất quá là vì muốn thoát khỏi hắn. Cậu nói, tôi cho anh thứ anh muốn, anh buông tha tôi.

Cậu cầu xin hắn, hắn lại dùng phương thức cực đoan nhất giải thoát. Khi đó, Hàn Triết Si thấy được vẻ bất lực trên khuôn mặt kia, cũng chính là lúc đó, hắn mềm lòng. Cậu không muốn hắn tới gần, cho nên cầu xin hắn hãy tha cho cậu.

"Bởi vì anh cứu được em?" Hàn Triết Si hỏi lại.

"Không biết." Tống Tử Hàm đáp.

Luôn nói không biết, mỗi lần nói không biết trong nội tâm rõ ràng nhất rồi, chỉ là lý trí không cho phép nói ra, cho nên liền nói không biết.

"Em yêu anh." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, "Từ năm năm trước bắt đầu đã yêu thích, em chỉ là đang trốn tránh."

Biết rõ còn hỏi, từ lúc bắt đầu cũng đã biết rõ Tống Tử Hàm thích hắn, cho nên có thể không kiêng nể gì mà đối với cậu bá đạo cường thế.

Hàn Triết Si đem cái trán chống lên trán của cậu, hô hấp có thể nghe thấy, "Anh còn chưa nghe được em nói."

Tống Tử Hàm nhấp nhẹ môi, trải qua Hàn Triết Si vừa rồi một phen giày vò, hô hấp rất nặng, một câu kia rất khó mở miệng, không biết phải nói như thế nào. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa nói qua, cho nên, lần đầu tiên luôn luôn cần một quá trình.

Hàn Triết Si không buông tha cậu, ép buộc cậu nói ra, "Hay là nói, em cảm thấy như là đã đã làm nhiều lần như vậy rồi, hẳn là phải nói yêu anh rồi chứ?"

Nói xong lại vươn lưỡi liếm láp đôi môi đang mấp máy, chậm rãi đảo qua cánh môi.

Hắn cười mị hoặc, dùng phía dưới cọ cọ, "Em không nói anh sẽ không bỏ qua cho em."

Thân thể giao điệp, tần suất tim đập đều giao quấn lại với nhau. Tống Tử Hàm cắn môi, thanh âm cơ hồ nghe không được, "Em thích anh."

Hàn Triết Si thoả mãn mà câu lên khóe môi, sau đó lại tiếp tục trêu chọc, "Lúc nào mới có thể nói yêu anh? Hửm?"

Tống Tử Hàm không đáp, Hàn Triết Si lại giật giật phía dưới, "Có phải nên làm thêm mấy lần nữa thì có thể nói?"

Lưu manh!

Tống Tử Hàm hai tay vuốt phía sau lưng của hắn, nhẹ nói: "Đã muộn rồi, ngủ thôi."

Là đã muộn, Tống Tử Hàm mười một giờ mới đến đây, vừa rồi lại giằng co thật lâu, hiện tại nghĩ cũng biết đã muộn.

Hàn Triết Si ngẩng đầu dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, "Hôn anh." Ý tứ rất rõ ràng, hôn anh một chút rồi ngủ.

Tống Tử Hàm mấp máy môi, khẽ ngẩng đầu tại trên môi của hắn hôn một chút. Hàn Triết Si hài lòng, sau đó, hai người mới ôm nhau đi ngủ.

Tổng tài rất phúc hắc - Hi Nguyệt công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ