Chương 29: Bao vây tứ phía

5.1K 84 0
                                    

Chương 29: Bao vây tứ phía

Phong Phi Duyệt mở mắt, thân thể tựa trên chiếc giường quý phi, hiện ra một loại tư thái lười biếng màmị hoặc. Tiếng bước chân ngoài cửa điện, cùng với tiếng gió thổi, từng bước từng bước ép sát. Nàng cũng không hề có động tác nào, cho đến khi, cửa điện bị đẩy nhẹ, ánh nến cả sảnh điện bị dập tắt, nàng mới từ trên giường bật dậy một cái, mũi chân đạp lên một điểm tựa, cả người vọt lên giữa không trung hướng về phía cột gỗ trên xà nhà. Ở bên trên, nàng có giấu một thanh nhuyễn kiếm bén nhọn.

Nam tử vừa mới kéo cửa điện khép lại sau lưng, nháy mắt liền bị một đạo ánh sáng chém tới, hắn vội vàng lui người, vươn tay bắt lấy cổ tay Phong Phi Duyệt, hất nàng ra, nhưng, nàng lại vọt lên không một cái, sát khí lãnh liệt.

"Cô điên rồi?" Quân Ẩn không muốn lằng nhằng, chỉ đành phải tỏ rõ thân phận.

Thân kiếm mềm mại như rắn bị nàng thu hồi, "Sao huynh lại đến đây?" Phong Phi Duyệt đem nhuyễn kiếm quấn quanh cổ tay mình, trong bóng tối đen nhánh, hai mắt cảnh giác khóa chặt trên người Quân Ẩn.

"Ta đến xem thử xem, muội muội của ta sống có yên ổn không?" Quân Ẩn sờ chính xác cái bàn bên cạnh, dựa sang một bên ngồi xuống.

Trong một đêm, trong cung đã loan truyền khắp nơi, nói là hoàng hậu hồi cung, đầu tiên làm hại Lý mỹ nhân chịu một trận đòn, đến mức suýt chút nữa thì tàn phế. Sau đó lại ở Mẫn Nguyệt Cung phát hiện Đức Huệ phi bị treo cổ mà chết, rồi sau nữa, trên giường kim loan của hoàng đế, ba người cùng hoan lạc, lại vì một cước của hoàng hậu, khiến Đại hoàng tử suýt chút nữa chết trong bụng Minh hoàng quý phi. Lời đồn đại thêu dệt, không cần quạt gió thổi lửa, chỉ trong chốc lát liền lan truyền khắp cả Huyền Triều.

"Ca ca yên tâm, ta rất ổn." Phong Phi Duyệt cũng ngồi theo xuống, cố ý giữ khoảng cách chừng một cánh tay với hắn.

"Nhớ kỹ, ta đưa cô vào cung không phải là để cô đến hưởng phúc," Giọng điệu Quân Ẩn nặng nề, thanh âm nồng đậm nói trắng ra một câu, "hoàng đế, là người bên gối của cô không sai, nhưng cô đừng quên, cô bây giờ là người của Quân gia."

"Huynh muốn nói gì?" Phong Phi Duyệt kéo môi cười khẽ, "Huynh không cần phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh, ta là người của Quân gia." Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ được thần sắc trên mặt hắn. Nói chuyện không hề có chút thân tình, ngay cả bản thân Quân Ẩn cũng không chắc, liệu có thể khống chế được nàng hay không.

"Nhưng, chúng ta đã là người trên một con thuyền." Bàn tay lướt qua mặt bàn gỗ tử đàn, một phát liền đem bàn tay mềm mại của Phong Phi Duyệt nắm trọn, nàng giãy giụa, hắn lại càng siết chặt thêm, năm ngón tay dùng sức muốn cắm vào khe hở giữa ngón tay của nàng, cùng hắn dây dưa. Ra sức, lòng bàn tay đều là mồ hôi, Quân Ẩn thấy nàng nhất quyết muốn rút về, liền vươn tay còn lại ra, lôi cả người nàng tới, ấn nàng ngồi lên trên chân mình. Hai tay rơi lên trên bờ vai Phong Phi Duyệt, kéo nàng xoay đầu lại đối mặt với mình.

"Đây là tẩm điện của hoàng hậu!"

"Đáng tiếc, cô không phải là hoàng hậu, cô đã quên những lời ta từng nói rồi?" Hai tay Quân Ẩn đặt sau lưng nàng, hơi thở nóng rát kề tới gần bên tai Phong Phi Duyệt, "Huống hồ, hoàng đế bây giờ không biết đang tiêu dao khoái hoạt ở đâu đây."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now