Chương 106: Tìm đường sống trong chỗ chết

3.3K 67 1
                                    

Chương 106: Tìm đường sống trong chỗ chết

Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy lời nói bên tai, giống như từ dị thế phiêu du mà đến, lúc thân thể trồi lên, đáy lòng nàng trống rỗng một mảnh, khẩn trương ghé mắt, liền thấy Cô Dạ Kiết đã sớm không chịu nổi sức nặng, nhẹ buông tay, thân thể thẳng tắp rũ xuống.

Không chút nghĩ ngợi, nàng trở tay móc lấy, đầu ngón tay vừa vặn bắt được một góc ống tay áo của hắn, còn chưa kịp nắm chặt, liền thấy Cô Dạ Kiết rơi thẳng xuống. Phong Phi Duyệt đạp lên vách đá một cái, thân thể cấp tốc nhảy xuống, cuối cùng trong khoảnh khắc rơi xuống, nắm được tay của hắn. Mười ngón tay không thể chờ đợi đan vào nhau, nam tử khẽ giãn chân mày nhíu căng, tóc đen phủ ra sau lưng, hai mắt khép hờ. Phong Phi Duyệt vươn tay ôm vòng ra sau lưng hắn, giữa khoảng không mỏng manh, đến hô hấp cũng khó khăn.

Cây cối rậm rạp chằng chịt, y phục trên người bị xé nát tan tành, cánh lá quất lên mặt, từng trận co rút đau đớn. Phong Phi Duyệt không thể không đưa tay ra ngăn cản, lại không ngờ rằng, sợi tơ bạc trong chiếc nhẫn bị kéo ra, một đầu treo trên một cành cây.

Nàng vội vàng dùng hết khí lực ôm Cô Dạ Kiết lên, thân thể khựng lại một chốc, nhưng chung quy vẫn quá mức nặng nề, cành cây kia bị bẻ gãy, hai người lại rơi thẳng xuống dưới.

"A..." Sau lưng xé toạc rừng cây phía trên, Cô Dạ Kiết mở mắt ra, lực trì hoãn từ chiếc nhẫn mang lại khiến đau đớn khi đập xuống giảm bớt một nửa. Trong mắt, ý thức đã dần dần mơ hồ, cánh tay đặt ngang hông Phong Phi Duyệt bất thình lình lật ngược nàng lại, để cho cả người nàng nằm lên trên người mình...

Bên tai, tiếng gió nổi lên tứ phía, hết thảy, đều trở nên an tĩnh, giữa cổ họng, mùi máu tươi nồng nặc như vậy, mí mắt nặng nề như có ngàn cân đè nặng. Phong Phi Duyệt khẽ rên lên một tiếng, chậm chạp tỉnh lại.

Đập vào mắt, là màn đêm tối đen như mực, ngước mắt nhìn lên, ánh trăng thưa thớt chiếu sáng rọi xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây bụi tán trên đầu vai, Phong Phi Duyệt hồi phục thần trí, đôi tay vừa định chống lên, liền chạm đến một thân thể mềm nhũn. Nàng sờ soạng mấy cái, mới phát hiện nam tử cũng không nhúc nhích, đã hôn mê.

"Kiết..." Nàng đẩy nhẹ, không dám gọi ra khỏi miệng.

Thân thể muốn đứng dậy, lại lung la lung lay, đến bước chân cũng không vững, trong bóng tối mờ mịt, hai tay Phong Phi Duyệt lần mò tìm kiếm, phía dưới, chắc chắn là một tấm lưới, mềm nhẹ mà rộng rãi, nhìn lại cửa động phía trên, đây, chắc là chiếc lưới thợ săn trong rừng dùng để săn bắn, thật không ngờ, lại bị bọn họ rơi trúng.

Còn chưa kịp mừng thầm, Phong Phi Duyệt chỉ có thể kéo Cô Dạ Kiết dậy, lại phát hiện hai tay hắn lạnh như băng, hơi thở yếu ớt, chỉ dựa vào vài đạo ánh trăng, nàng xé vạt áo trước người nam tử, trên cánh tay, vết máu đã khô khốc, mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi, nhẹ nhàng sờ thử lên trên, lại chạm phải một vết thương bị toạc ra, vừa mới đụng vào, Cô Dạ Kiết liền phát ra một tiếng thống khổ.

Kinh hãi rút tay về, Phong Phi Duyệt lập tức giật vạt áo xuống, xé thành vài dải dây buộc, quấn quanh khắp bả vai hắn rồi bó kín lại, sau đó, kéo Cô Dạ Kiết tựa vào chân mình, hoàn cảnh chung quanh như thế nào vẫn chưa biết được, chỉ có thể đợi đến lúc trời sáng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now