Chương 144: Quân gia tan rã

3.5K 58 1
                                    

Chương 144: Quân gia tan rã

Hoàng đế cũng không đứng lâu, Phong Phi Duyệt thấy bóng dáng hắn kéo dài, sau đó chỉ để lại một điểm nhỏ mơ hồ, thoáng cái trong điện đã trở nên yên tĩnh.

Đi tới đi lui, lại không hẹn mà gặp đụng phải Lệ vương gia đang vội vã tiến cung, Phong Phi Duyệt tránh người sang một bên, cũng không muốn dây dưa với hắn.

Nam tử vận một bộ trường sam màu trắng bạc, lúc này thấy nàng an an tĩnh tĩnh hướng về phía đằng kia, còn tránh người ra nhường lại con đường vốn đang rỗng rãi, nhất thời sinh lòng nghi ngờ, tạm thời dừng chân, "Tẩu tẩu, là kẻ nào đả thương nàng vậy ?" Ánh mắt tà mị của hắn rơi lên cái trán băng bó kỹ càng của Phong Phi Duyệt, khóe miệng tràn ra ý cười.

Ngón tay mảnh khảnh lướt qua trán, nàng cũng chẳng buồn ngước mặt lên, nhìn chằm chằm dưới chân Lệ vương gia, "Là tự ta té ngã."

Nam tử vòng hai cánh tay lại, có vẻ rất rảnh rỗi, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống thấp kia, "Cũng khó trách, Quân gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tẩu tẩu e là phải suy nghĩ biện pháp ứng phó đến vỡ cả đầu."

Phong Phi Duyệt kinh ngạc, có hơi giật mình, không ngờ mới chỉ qua một thời gian ngắn, chuyện này đã truyền ra bên ngoài cung.

"Ta muốn khuyên tẩu tẩu một câu." Lệ vương gia đột nhiên thu lại vẻ mặt bỡn cợt lúc đầu, Phong Phi Duyệt ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt nam tử, là nghiêm túc nàng chưa từng nhìn thấy, "Đế vương vô tình, giang sơn và mỹ nhân, liệu có được mấy người lựa chọn vế sau cơ chứ?"

Tầm mắt giao nhau, nàng cũng không hiểu, "Lời này của ngươi, là có ý gì?"

Lệ vương gia cúi đầu xuống, ánh mắt đè lên trên trán Phong Phi Duyệt, "Còn muốn giả vờ hồ đồ sao? Nghi hoàng quý phi bây giờ đã bại lộ, chuyện này nhất định sẽ kéo nàng liên lụy trong đó, mà sau lưng các người, chính là toàn bộ Quân gia."

Phong Phi Duyệt nhẹ chớp hàng mi cong vút, nhàn nhạt mở miệng, "Không phiền Lệ vương gia khổ tâm."

Thấy nàng vẫn cứ ngang bướng như vậy, Lệ vương gia cũng có chút bất đắc dĩ, "Tẩu tẩu quả thật không phân biệt được tốt xấu."

"Mắt ta chưa mù, tâm vẫn sáng, tất nhiên biết cách phân biệt tốt xấu." Phong Phi Duyệt liếc mắt một cái, muốn đi, lại bị thân thể cao lớn của hắn ngăn trở, nửa bước khó tiến, "Ta là vì tốt cho nàng."

Nàng kéo môi, thanh âm lãnh đạm, "Vậy... bổn cung nên cảm tạ Lệ vương gia rồi."

"Trong cuộc u mê ngoài cuộc sáng tỏ," Nam tử lộ vẻ mặt sốt sắng, nhưng thật sự là vì lo lắng cho nàng, "đừng để sai càng thêm sai nữa."

Phong Phi Duyệt xoay người, hắn không tránh đường, nàng liền đi vòng sang bên cạnh, nhìn bóng lưng kiên nghị của nàng, nam tử chỉ là chau mày, khẽ lắc đầu một cái nhưng cũng không đuổi theo. Hắn đứng đó một lúc, qua giây lát liền sải bước chạy đến Từ An Điện.

Phong Phi Duyệt cũng không trở lại Phượng Liễm Cung, sau khi tránh khỏi Lệ vương gia bước chân cũng dần dần chậm lại, đi quanh co lòng vòng không mục đích trong hoàng cung, đến phương hướng cũng chẳng để tâm.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now